Chương 3: Xuyên vào truyện tình yêu học đường (3)
Trí nhớ của cơ thể dần hòa làm một với tôi, cảm giác như mọi thứ dần trở nên thân thuộc.
Tôi cảm nhận được cảm xúc của cơ thể, tôi nhớ mọi thứ. Tôi nhớ cây hoa quế trồng trong sân nhà ngày tôi còn bé, nhớ con mương nơi tôi chơi đùa suốt cả tuổi thơ, nhớ con đường về nhà đèn đường chiếu rọi một màu ấm áp.
Ở thế giới này tôi là một kẻ không cha mẹ, sống nương nhờ vào gia đình dì nhỏ, em gái của mẹ tôi.
Cha mẹ mất khi tôi còn rất nhỏ, nguyên nhân do một vụ hỏa hoạn gây nên. Tôi lúc đấy đang đi chơi với đám nhóc gần nhà, ấy vậy mà vô tình thoát chết.
Nhưng mà chú dì tốt lắm nên là không sao cả. Trong ký ức của tôi có những thứ rất rõ ràng, nhưng lại có những thứ rất mờ nhạt, dường như là biến mất, tỉ như bố mẹ tôi trông như thế nào, họ đã từng yêu thương tôi ra sao, những gì tôi nhớ được về gia đình là một căn nhà đã bị cháy rụi, bên trong chả còn sót lại mấy thứ, chỉ có khói bụi và tro tàn bị gió cuốn theo hòa vào trong không khí.
Đi một lúc cuối cùng cũng an toàn về đến nhà. May mà không nhớ nhầm sang nhà khác...
Lạch cạch...
"Chú dì ạ, con về rồi nè!" - Tự dưng tôi có chút bồi hồi, mọi ký ức của tôi ngập tràn những kỷ niệm trong căn nhà nhỏ bé này, cảm xúc ấy bỗng khiến tôi xúc động, tựa như đứa con đi xa trở về.
"Nhanh rồi vào ăn đi con." - Dì tôi từ trong phòng bếp nói vọng ra.
"Aaaaaa!!!!!! Chị San San về rrồiii!!!!" - Nhóc con Lâm Nghị chạy từ trên nhà xuống, lao như một chiếc lên lửa đâm thẳng vào người tôi.
Tôi xách cổ áo nhóc nhấc lên cầm đến bàn ăn đã bày đầy thức ăn thơm phức của dì.
"Nhóc lên lớp 1 rồi, ăn nhiều vào cho mau lớn để đứa nào bắt nạt nhóc thì đấm lại cho dễ."
"Vâng! Sư phụ San San nói quá đúng, đệ tử sẽ một lòng tuân theo!" - Nhóc con nhỏ nhắn vừa xúc một thìa cơm lớn bỏ vào mồm vừa kính cẩn nói.
Dì nhìn chúng tôi sau đó phì cười. "Lo ăn trước đi đã ông tướng ạ."
Chú tôi bước ra khỏi phòng tắm, người mang theo hơi nước nhìn 3 mẹ con dì cháu cười vui vẻ mà mỉm cười, "Cả nhà nói gì mà vui vẻ thế cho tôi tham gia với."
"Anh lo lau khô tóc đi còn ăn cơm." - Dì vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc chấn chỉnh lại chú.
"Vâng! Tuân lệnh bà xã!"
Tôi và dì lại cười phá lên. Đúng là cha nào con nấy mà.
Cơm nước tắm rửa xong xuôi tôi vào phòng khóa cửa lại. Tôi làm chuyện mờ ám nên có chút chột dạ ấy mà.
Hệ thống! Hệ thống! Mau ra đây!
"Gì thế?" - Giọng tạp âm của hệ thống vang lên, nghe cứ rè rè.
Có phải cậu hỏng rồi không, sao mà nghe cứ rè rè thế?
"Cô bắt sóng kém thì có, mau kiếm điểm để nâng cấp đi!"
Nhưng mà cốt truyện chưa có gì cả.
"Được rồi, có sự hỗ trợ từ hệ thống đây."
Có hỗ trợ á, sao giờ cậu mới nói, cái đồ hệ thống rách này!
"Không hỗ trợ nữa."
Được rồi, xin lỗi, xin lỗi, vạn lần xin lỗi, lỗi tôi, là tôi sai, là tôi rách nên không có sự hỗ trợ của cậu tôi sẽ thành đồ vô dụng, xin cậu đại ân đại đức san sẻ cho tôi ít hỗ trợ. Tôi biết cậu tiền đồ vô lượng, năng lực vô biên, cậu nhất định sẽ hỗ trợ tốt nhất cho tôi.
"Tạm được. Tôi cho cô 3 sự lựa chọn: Bùi Bá Khiêm, Thẩm Ánh Nguyệt, Trần Uyển Như."
Trước mặt tôi hiện ra hình ảnh của 3 người cùng với thông tin đi kèm.
Xem nào, Bùi Bá Khiêm, du học sinh mới về nước, nhập học tại trung học Nhất Trung, cụ thể là chuyển vào lớp Trần Sở Nguyên trong ngày mai, cao 1m82, nặng 78kg, học giỏi, chơi thể thao giỏi, khuôn mặt điển trai tuấn tú. Tính cách hoạt bát năng động, thân thiện, hòa đồng. Chẹp, ngon giai đấy.
Thẩm Ánh Nguyệt, học sinh lớp 11-3, hoa khôi khối 11, hiện đang là đối tượng theo đuổi của Vũ Khang. Tính cách tốt bụng, hòa đồng, dịu dàng, có chút bản năng làm mẹ (luôn muốn che chở những sinh vật yếu đuối nhỏ bé). Học cùng lớp luyện thi với Trần Sở Nguyên.
Trần Uyển Như, chị gái Trần Uyển Ngọc, học sinh lớp 12-1, người yêu cũ của Vũ Khang. Tính cách mạnh mẽ, thích hơn thua, nhưng rất lúc nào cũng nhường nhịn em gái.
Sao có mỗi Bùi Bá Khiêm có chiều cao cân nặng thế?????
"Đây là nhân vật nam phụ quan trọng đấy, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nhân vật chính, khiến cho cục diện đi vào ngõ cụt mở ra được lối mới."
Nhưng cũng không liên quan gì đến chiều cao cân nặng chứ???
"Hệ thống thích thế."
Cái đồ hệ thống hám giai này... Mà cũng phải thôi, đam mỹ là thế giới vạn vật bị hấp dẫn bởi đàn ông mà, cái hệ thống này hám giai cũng không có gì lạ.
Tôi ngồi lên bàn, chuẩn bị tinh thần, mở quyển sách bìa trắng tinh ra. Phải sắp xếp tình tiết và diễn biến tiếp theo nên đặt ai vào để nội dung thực sự có bước ngoặt.
Bên trong quyển sách đến đoạn:
[Vũ Khang về phòng, hắn quăng cặp xuống sàn, rồi thả mình rơi xuống giường.
Hắn vùi mình vào gối đầu, nhớ lại ấm áp trong tay khi được ôm Sở Nguyên.
Hắn biết mình tệ lắm, vừa tệ vừa khốn nạn, hắn chả khác gì những tên bắt nạt Sở Nguyên thời cấp 2, lúc nào cũng nhìn cậu với ánh mắt bẩn thỉu.
Từ khi trải qua giấc mộng tinh hồi năm ngoái, hắn biết mình xong rồi. Trong giấc mơ của hắn, hắn đè một người con trai nhỏ bé xuống, vồ vập mà ôm hôn người ta, khoái cảm của những nụ hôn lan đến toàn thân hắn, thoải mái đến mức run rẩy.
Mà người con trai trong mơ cho hắn những khoái cảm mãnh liệt đấy không ai khác lại chính là cậu bạn trúc mã xinh đẹp của mình, Sở Nguyên. Hắn biết mình khao khát cậu còn nhiều hơn thế.
Hắn sợ lắm. Hắn sợ Sở Nguyên biết được hắn nghĩ gì về cậu, hắn sợ Sở Nguyên tránh xa hắn, sợ hắn, ghét hắn, cậu sẽ cảm thấy hắn cũng chỉ như những kẻ khác.
Nếu ngày đó đến, hắn sợ bản thân không chịu nổi mất. Hắn hèn mọn như vậy đấy. Vậy nên hắn không được để lộ bất kỳ sơ hở nào, hắn phải giống người bình thường, thích con gái và tỏ ra bản thân chỉ coi Sở Nguyên là bạn.
Nhưng mà, khó khăn quá. Mỗi ngày trôi qua đều như ác mộng vậy. Hắn vừa không dám để lộ tình cảm, vừa thấp thỏm lo âu những ong bướm vây quanh Sở Nguyên.
Cậu đẹp đẽ đến như vậy, ai lại không thích chứ.
Giả sử một ngày nào đó, Sở Nguyên cầm tay một cô gái đến trước mặt hắn rồi giới thiệu đây là bạn gái tớ, hắn không biết mình sẽ phản ứng thế nào nữa. Có lẽ ngày đấy sẽ là ngày kết án tử hình của hắn.]
Hóa ra tên nhóc này lại hèn vậy. Tôi cứ nghĩ mình hèn lắm rồi cơ. Đúng là núi này cao còn có núi khác cao hơn.
Giờ nan giải ghê, phải làm sao để hai nhỏ này nhận ra tình cảm của nhau đây...
Có 3 con tốt ở đây, Bùi Bá Khiêm, Thẩm Ánh Nguyệt, Trần Uyển Như, Bùi Bá Khiêm sẽ gặp vào ngày mai, Thẩm Ánh Nguyệt và Trần Uyển Như chưa rõ sẽ gặp lúc nào, nếu cố tình đưa nhân vật lên quá sớm sẽ khiến nội dung bị xáo loạn tình tiết dẫn đến hiệu ứng cánh bướm.
Bùi Bá Khiêm vừa đến, còn chưa rõ cậu chàng có tình cảm với ai, cơ mà với kinh nghiệm 10 năm đọc tiểu thuyết của tôi thì 90% là chạy theo bạn nhỏ Trần Sở Nguyên (nếu cậu ta là cong).
Vậy thì cứ cho chút duyên trời định vào vậy, đến đâu được thì đến.
Tôi bắt đầu viết:
[Giữa cái tiết trời se lạnh đầu thu, là sự nặng động của tuổi trẻ chưa dứt khỏi mùa hè, đây những cậu thanh niên đương lớn thả mình chạy nhảy với quả bóng màu cam, kia những cô bé năng động tập những bài cổ vũ mạnh mẽ.
Tuổi trẻ tràn đầy sức sống và đẹp đẽ vô ngần như thế đấy.
Bùi Bá Khiêm vừa về nước, nay là ngày nhập học đầu tiên của y. Sống bên nước ngoài từ năm 7 tuổi, sau ngần ấy năm, đến lúc trở về đặt chân lên miền đất quê hương, vậy mà cảm xúc lại xa lạ phần nhiều hơn là cảm giác quen thuộc.
Mọi người đều có hoạt động của riêng mình, chỉ có y lạc lõng chả biết nên đi chỗ nào.
Có một bóng người đi qua, Bùi Bá Khiêm như vớ được cọng dây cứu mạng, vội níu người ta lại.
"Bạn này, cho mình hỏi, phòng giáo viên ở đâu..." - Người trước mặt y quay lại, Bùi Bá Khiêm chợt quên cả nói, người ấy đẹp đến mức không thực.
"Cậu đi thẳng tới dãy nhà B, ở tầng 2, phòng đầu tiên bên phải cầu thang." - Giọng nói cũng điềm tĩnh êm ái, xinh đẹp y như vẻ ngoài của cậu.
"Cảm ơn." - Bùi Bá Khiêm đành nuối tiếc thả tay người trước mặt ra, lại vô thức nắm lại "Có... Tôi có thể hỏi một câu nữa không?"
"Cậu hỏi đi."
"Cậu tên gì thế?"
"..."
"Xin lỗi, thôi tôi đi lên phòng giáo viên đây."
"Này."
"Sao thế?" - Có lẽ nào...
"Cậu đi ngược đường rồi."
"Ò, cảm ơn."
Bùi Bá Khiêm đỏ mặt đi đến phòng giáo viên, y ước mình lúc đó đừng hỏi tên người ta, làm cuộc nói chuyện trở nên gượng gạo. Nhỡ đâu người ta lại có ấn tượng xấu về y thì tệ lắm.]
Tôi dừng bút lại, gập sách vào. Trời ơi, lúc viết bị cảm xúc của nhân vật chi phối làm tôi cũng thấy ngượng thay cho tên ngốc Bùi Bá Khiêm kia.
Tôi nằm lên giường.
12h rồi, tôi vẫn chưa ngủ được. Tôi nằm lăn qua lộn lại một lúc.
Aaaaaaaaaa, cái tên ngốc Bùi Bá Khiêm kia quê quá làm tôi bị cảm xúc ngượng của cậu ta lấn át, không thể nào ngủ nổiiiii!!!!!!!
Hệ thống!!! Hệ thống đâu rồi mau ra đâyyy!!!!!
"Cô bị làm sao đấy, la hét cái gì, đêm hôm khuya khoắt cho người ta còn ngủ."
Có thể nào viết lại được không, cái đoạn kia, đoạn hỏi tên ấy...
"Không thể đâu, đấy vốn là cảm xúc của cậu ta lúc đấy mà, với cả viết ra rồi không thể xóa được đâu."
Nhưng mà tôi không ngủ được.
"Cô làm quen dần đi, cô mới viết được một đoạn đầu tiên, sau này còn phải đương đầu với nhiều loại cảm xúc khác nhau lắm. Này mới chỉ là ngượng ngùng, có gì mà không ngủ được."
Thật à... Sao từ đầu cậu không nói vậy?????
"Có nói cô cũng chả hiểu được đâu, cái này phải tự trải nghiệm mới hiểu được."
Tôi nằm lại xuống, hai mắt thao láo nhìn trần nhà. Tiếng tích tắc, tích tắc của kim dây, tiếng côn trùng kêu bên ngoài cửa, tiếng gió, thậm chí là tiếng hít thở của bản thân. Tôi cảm thấy như đang bị màn đêm nuốt chửng.
Thay vì cảm giác ngượng ngùng như ban nãy, giờ đây tôi cảm thấy mình tuyệt vọng...
Khi tôi chuẩn bị nhắm mắt vào một lần nữa thì có tiếng hệ thống vang lên.
"Chúc mừng bạn vừa nhận được 500 điểm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top