Chương 2: Xuyên vào truyện tình yêu học đường (2)

Tôi nín thở theo dõi sự việc diễn ra, giường bên kia im lặng một lúc.

"Vũ Khang." - Trần Sở Nguyên lên tiếng. "Cậu buông tay ra đã."

Bên kia lại im lặng một lúc...

"Xin lỗi..." - Giọng Vũ Khang mềm nhũn, nghe như một con cún cụp đuôi hối lỗi. Rồi chàng ta lại nói "Hôm nay tôi thấy cậu đi cùng Thẩm Ánh Nguyệt, cậu cũng biết tôi đang theo đuổi cô ấy mà."

"Chúng tôi không có gì cả."

"Nhưng lúc ở nhà ăn tôi thấy hai người ngồi sát nhau thân mật lắm."

"Cô ấy bảo tôi chỉ thêm cho cô ấy cách làm khác của đề thi khảo sát vừa rồi, bọn tôi học cùng lớp luyện đề mà."

Giọng nói của Trần Sở Nguyên vang lên đều đều, không rõ mang cảm xúc gì. Nhưng mà tôi biết cậu nhóc chắc chắn đang tức hộc máu.

Lòng đau như cắt, nước mắt đâm đìa (Thực ra là tôi.)

Chuyện là, hai người này lớn lên cùng nhau, khác với Vũ Khang đầu đất thiếu tinh tế tính cách thẳng nam thì Trần Sở Nguyên đã sớm nhận ra tình cảm của mình từ lâu rồi. Cậu thích Vũ Khang, cái tên chỉ được cái mã ngoài ngon nghẻ, còn tính cách thì như chó gặm.

Vậy mà cái tên tính nóng như kem, lòng thẳng như ruột ngựa, não phẳng như màn hình TV ấy lại vô tình gieo rắc bao tương tư vào lòng cậu.

Vũ Khang dù là một tên nhóc thô kệch nhưng lại rất ga lăng, có gì tốt cũng đều chia cho Trần Sở Nguyên trước. Lúc học cấp 2 Trần Sở Nguyên thường xuyên bị các bạn nam bắt nạt vì vẻ ngoài xinh xắn, thanh tú của mình, cũng là Vũ Khang một mực bảo vệ cậu. Hai người cứ như vậy mà cùng nhau lớn lên.

Đến khi lên cấp 3, Trần Sở Nguyên nhận ra tình cảm của mình với Vũ Khang, còn Vũ Khang thì lại bắt đầu biết trêu hoa ghẹo nguyệt các bạn nữ, Trần Sở Nguyên chỉ biết trơ mắt nhìn hắn hẹn hò với hết hoa khôi này đến em gái nọ. Dần dà, hai người không còn thân thiết như xưa, giữa họ như có một bức tường vô hình chả thể tả được bằng lời.

"Thật không?" Sau một hồi im lặng, Vũ Khang cuối cùng cũng lên tiếng. "Cậu không có ý gì với Thẩm Nguyệt Ánh đâu nhỉ?"

"Tôi với Thẩm Nguyệt Ánh chỉ gặp nhau vì công việc của câu lạc bộ, chuyện của cậu và cô ấy đều không liên quan đến tôi."

Tôi nghe thấy tiếng Vũ Khang thở dài một hơi.

"Được rồi, xin lỗi vì ban nãy nổi giận với cậu."

Tôi thấy cái bóng in trên rèm cửa trắng, bóng người to hơn ôm lấy bóng người nhỏ.

"Đừng giận tôi nhé, tôi không cố ý đâu..." - Vũ Khang dường như đang xoa xoa gáy người trong lòng. "Buổi tối tôi khao một chầu thịt xiên làm hòa nhé. Được không?"

"Ừm..."

Trần Sở Nguyên im lặng trong vòng tay vỗ về của người kia, cho đến khi chuông báo hết tiết vang lên.

____________________

Sau khi hai người kia mệnh ai nấy đi thì tôi vẫn ở lại trong phòng y tế. Không phải vì tôi muốn trốn học, chỉ là tôi muốn điều chỉnh tâm trạng một chút.

Khi tôi đọc truyện này vẫn chưa có ending, dù đã đợi rất lâu nhưng tôi vẫn không đợi được tác giả ra chương mới, tôi chả biết hai người họ về sau sẽ ra sao nữa. Có lẽ là bị drop rồi.

Rốt cuộc tôi xuyên vào đây để làm cái quái gì thế!!!!!!???????

"San San, cô nghe thấy gì không?"

Có một âm thanh vang tới trong đầu tôi. Là một âm thanh nghe như tạp âm điện tử.

Nhức đầu quá, có gì đó hiện ra như đang muốn nhồi đầy cái đầu của tôi, đau quá.

"San San! San San!!!"

Đù!!!!!! Đừng gọi nữa nhức đầu quá!

"Để tôi điều chỉnh lại tầng sóng, chắc sóng não của cô bắt lệch rồi."

Rè rè...

"Alo. Alo. 1 2 3 4 5. Alo, alo."

Rồi rồi, không phải thử mic đâu mà alo 1 2 3 4 5!

Cậu là ai?

"Tôi là hệ thống xuyên truyện bên mảng đam mỹ."

Uầy, cậu có thật à?

Hệ thống hiện lên với cái mặt điện tử, và hiện ra emoji kiểu (¬_¬)

"Không có thật thì cậu đang nói chuyện với cái khỉ gì đấy? (¬_¬)" - Khinh bỉ.

Hì hì, xin lỗi, xin lỗi. Vậy... Cho hỏi, tại sao tôi lại ở trong này thế?

Tôi nhớ mình đang ngủ trưa, trời rất nóng nên đã ngủ rất sâu, sau đó tôi thấy mình ở đây.

"Hmm... Tôi cũng không biết. Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ."

Nhiệm vụ?

"Ừm, tôi được nhận nhiệm vụ là đến phụ trách cô."

Vậy làm sao để tôi quay lại thế giới thực của mình?

"Cô phải hoàn thành nhiệm vụ của thế giới để tích điểm, số điểm này cô có thể sử dụng để đổi lấy phần thưởng mà cô muốn."

Nhiệm vụ của tôi là gì cơ?

"Là hoàn thành cốt truyện. Cô sẽ nhận được một quyển nội dung của thế giới này, tình tiết xảy ra với nhân vật chính sẽ hiện dần lên theo thời gian thực tại. Nhiệm vụ của cô là quan sát tình tiết diễn ra, và dựa theo cảm xúc của nhân vật viết thêm tình tiết vào nội dung để khiến hai nhân vật chính đến được với nhau. Mỗi lần chỉ được viết một tương gần trong giới hạn là 2 ngày. Nếu mắc một lỗi sẽ bị trừ điểm và trừng phạt tùy vào lỗi mà cô gây nên, hoàn thành tốt sẽ được cộng điểm tùy vào thành tích phát huy. Có thưởng có phạt."

Tôi toát cả mồ hôi đít. Thật không thế... Tay bắt đầu run lập cập, nhỡ tôi viết sai chính tả thì sao...

Mà lỗi ở đây là lỗi gì cơ? Thưởng phạt cái gì, sao nghe hoang mang quá... ಥ_ಥ

"1. Nếu cô không bắt kịp để xoay chuyển tình tiết, nhẹ thì sẽ bị trừ 100, 200đ, nặng thì trừ 500đ.

2. Nếu tình tiết cô viết không liền mạch với tình tiết vừa diễn ra khiến cho logic thế giới bị đảo lộn, sẽ bị trừ 500 điểm và nhận hình phạt bị giật điện ở mức 100V.

3. Nếu cô bỏ lỡ tình tiết quan trọng, khiến hai nhân vật rơi vào kết cục bad-ending thì cô vĩnh viễn sẽ không thể quay lại thế giới thực nữa mà rơi vào vòng lặp vô hạn của thế giới này. Không có cách nào thoát ra."

Vậy...

"Còn một lưu ý nữa, đó là cô không được phép góp mặt vào cốt truyện, cô là một nhân vật không có trong cốt truyện, nếu cô tham gia vào cốt truyện sẽ gây nên hiệu ứng cánh bướm, khiến thế giới bị sụp đổ."

Tức là không được tiếp xúc với hai nhân vật chính nhỉ.

"Nhân vật phụ xung quanh nhân vật chính cũng không được tiếp xúc nếu cô không muốn bị nhận trừng phạt."

Ò, hiểu. Sao mà giống như xem phim 3D thế, chả giống xuyên mà tôi tưởng tượng (*꒦ິ꒳꒦ີ).

"Không phải cô đang xuyên vào mấy cuốn tiểu thuyết 3 xu đâu (¬_¬). Hệ thống của chúng tôi phải đầu tư rất nhiều tiền đó. Nếu làm không tốt, nhà phát triển không có tiền thì cả tôi và cô đều tiêu tùng."

Lại còn uy hiếp tôi! Khụ!... Nể tình cái hệ thống này xịn nên tôi sẽ làm hết sức mình.

Chứ không phải tôi sợ chết hay gì đâu (`ε').

Mà khoan đã, nếu như tôi viết xong truyện của thế giới này rồi thì sao? Có phải được về nhà rồi không?

"Nghĩ xơi được dễ quá. Đây mới chỉ là thế giới đầu tiên thôi. Cô nghĩ cô dùng 10 năm để đọc những gì."

Wtf!!!!!?????? Tôi đọc cũng phải được 700 bộ truyện rồi! Xuyên hết từng đấy á, có những bộ tôi còn chả nhớ gì về nó nữa luôn, đi hết 700 thế giới chắc xuyên đến mòn cũng không thoát khỏi mất ( ;'Д`).

"Yên tâm đi, không nhiều đến vậy đâu, chỉ xuyên những tác phẩm cần thiết thôi."

Tác phẩm cần thiết?

"Cần thiết hay không thì dựa vào nhiệm vụ bên trên đưa xuống cho tôi chứ tôi không tự quyết định được."

Đậu má rau xanh, cái hệ thống lừa đảo này, nghe là đã biết rớt phải cái hố sâu không đáy rồi, còn chả biết bao giờ mới dừng lại. Còn chả biết tiếp theo đi đâu về đâu nữa luôn.

Nhỡ rơi vào mấy bộ kinh dị...

Đậu má! Biết thế đã không đọc!!!!!!!! Đúng là tự mua dây buộc mình mà...

Thôi thì có điểm còn hơn là làm không công (*꒦ິ꒳꒦ີ).

Bịch!

Một cuốn sách rơi xuống tay tôi kèm theo một chiếc bút máy màu đen, bên trên ghi Bút mài Kim Thành.

...

Đây không phải chiếc bút máy tôi hay dùng thời tiểu học à... Lại còn là loại bút máy rẻ tiền 25.000VNĐ một chiếc!!!!!

"Nét chữ nết người." - Giọng nói rè rè của hệ thống vang lên nghe sao mà muốn đấm cho một cái ghê.

Quyển sách có bìa cứng trắng tinh, không có tên. Tôi mở quyển sách trong tay ra, bên trong viết đến đoạn:

[Trần Sở Nguyên về lớp nằm gục xuống bàn, trong lòng cậu chua xót. Chi bằng Vũ Khang cứ đối xử lạnh nhạt hoặc là đanh nghiệt với cậu đi thì cậu sẽ chẳng như thế này đâu. Cứ đánh một cái thật đau rồi lại cho một chút ngọt, cậu vậy mà quên đi vết thương của cái đánh, chỉ nhớ chút vị ngọt kia.

Vừa tan học, Vũ Khang đã đứng trước cửa phòng học bồn chồn ngó vào trong lớp của Sở Nguyên.

"Công chúa Sở Nguyên, hoàng tử tới đón cậu kìa" - Cô nhóc Uyển Ngọc từ bàn sau chồm lên nói nhỏ bên tai cậu.

Trần Sở Nguyên đỏ mặt nhanh chóng sắp xếp sách vở, nói "Đừng có nói liên thiên đấy, người ta còn đang theo đuổi hoa khôi. Chả liên quan gì tới tôi cả."

Uyển Ngọc bĩu môi, "Biết rùi."

Trần Sở Nguyên đi ra cửa lớp, Vũ Khang liền kéo cậu lại gần, tự nhiên mà khoác tay lên bả vai nhỏ nhắn mềm mại của cậu, ôm kín cậu ở trong lòng.

Trông Trần Sở Nguyên nhỏ thó khi đứng cạnh Vũ Khang dù năm nay cậu cũng cao được 1m74 rồi. Học sinh nam lớp 11 trung bình đều cao bằng cậu, hoặc 1m75-78 thôi, chỉ có tên tứ chi phát triển này là cao kinh khủng, giờ đã 1m85 rồi.

"Nguyên Nguyên, nãy cậu với cô bé bàn dưới nói chuyện gì thế." - Vũ Khang cúi thấp người, hơi thở phả vào bên tai Trần Sở Nguyên khiến cậu có chút rùng mình.

"Không nói gì cả."

"Rõ ràng có mà, cậu còn đỏ cả mặt, rốt cuộc là nói chuyện gì thế?"

Trần Sở Nguyên hất tay Vũ Khang ra, bước đi nhanh hơn, thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Chuyện của tôi, cậu tò mò cái gì, lo tán mỹ nhân Trần Ánh Nguyệt của nhà cậu đi."

"Cậu giận à?" - Vũ Khang đi nhanh hai bước đuổi theo, lại bá vai cậu kéo về bên mình, "Tôi xin lỗi rồi mà, đừng nhỏ nhen như thế."

"Ừ rồi rồi, tôi nhỏ nhen, còn cậu là anh hùng đại lượng."

Hai người cứ tôi một câu, cậu một câu cho đến khi trời sẩm tối, cả hai bước vào quán thịt xiên nướng.]

Tôi gập sách lại, trời tối thiệt luôn rồi, tôi không nhanh thì phải trèo tường mà về mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top