Chap 1:

Nếu như có người đàn ông độc thân, thì cũng sẽ có ngưòi đàn bà ế như cây cơ. Và người đàn bà đó không ai khác đó chính là tôi, Choi Sa Rang,một stylist, make up. Sắp U30 đến nơi mà không có một mảnh tình vắt vai. Không phải không có người thích tôi ( P/S: tự luyến vậy nội) mà là vì tình yêu của tôi chỉ có với những anh đẹp trai, vậy mà đời không như mơ,khổ nỗi là chẳng có anh nào tìm đến tôi. Chính vì không có anh nào tìm đến tôi nên, tôi quyết định tìm đến thế giới truyện tranh để gặp những anh chàng 2D đẹp trai để mơ mộng hão huyền từ năm 16 tuổi. Đến nay, tôi 28 tuổi, chưa tính sau mùa xuân (P/S: Tức là bà này không muốn khẳng định là mình đã già , nên mới nói là 28 tuổi trước mùa xuân, thật ra bà đã 29 tuổi) vẫn còn đam mê thứ đó. Vẫn không có gì đáng nói cho đến khi 3 tháng trước, một truyện mới ra đời được đăng tải trên web truyện tranh, nó có tên là " Nguyện ước đôi ta". Ban đầu, tôi thấy nó cũng thú vị, thế nhưng càng đọc tôi lại thấy thương nam phụ hơn. Anh ấy tên là Leon, anh trai của nam chính, cũng là con trưởng của nhà công tước danh giá. Chỉ vì mẹ  là một nữ hầu lại cưới công tước danh giá (tức là cha của anh Leon ý) nên cũng bị người ngoài bàn tán xôn xao. Đã thế, khi sinh ra Leon, ảnh lại không có nét nào giống công tước, nên bị sinh nghi là không phải con của công tước, bị ảnh hưởng từ người ngoài mà công tước phu nhân, và công tước mới ghẻ lạnh, không mong Leon được sinh ra đời. 2 năm sau, họ hạ sinh một bé trai giống y như đúc công tước, từ đó về sau mọi sự quan tâm đều dành cho đứa em trai ấy. Thế nên những sự ghẻ lạnh đó dần biến Leon trở nên trầm cảm. Vậy nên trong một lần khi 17 tuổi anh đã ra tay giết em trai mình, nhưng ý định không thành mà ngược lại bị em trai giết để tranh giành quyền lực. Đọc đến đây tôi cảm thấy thật đáng thương cho chàng trai ra đi ở tuổi 17 đầy thơ mộng. Tôi đã chửi rủa tác giả một hồi, rồi làm vài chai soju để quên đi sự đáng thương của nam phụ này. Chắc là do say nên tôi đã nói mớ và chắp tay và nói: xin ông trời, hãy cho con có cơ hội để cứu rớt nam phụ đi ạ. Vừa nói xong câu này thì mắt tôi nhắm lại, chắc có lẽ do quá mệt.
...
Cảm thấy cơ thể mình đã khỏe hơn, tôi mở mắt, thức dậy với một chút ngái ngủ và sau đó thì
-AHHHHHHHHHHHHHHHH. Đây là đâu đây, nhà tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top