Chương 1: Tô Khanh Khanh
"Giang Thần... e..em...em không cố ý"
Tô Khanh Khanh hai tay run run, nước mắt liên tục tuông ra. Nhìn người đàn ông mình yêu đang nhẹ nhàng ôm lấy người con gái khác, hình ảnh ấy như con dao nhọn đâm vào tim cô vậy
Đau
Đau thật...
"Cô đang làm cái gì vậy!?"
Giang Thần nhìn về phía cô mà hét lớn, ánh mắt hằn lên tia lửa. Hôm nay, sau năm năm hắn đã tìm lại được người con gái ấy, người con gái mà hắn yêu hơn mười lăm năm ấy. Vậy mà khi vừa đến bệnh viện nơi cô ấy đang ở lại bắt gặp cảnh cô vợ nhu nhược đang dần xâm chiếm trái tim hắn cầm dao hướng về phía cô gái ấy. Hắn quả thật tức giận...
"Thần, em...em đau"
Miễu Linh nằm trong vòng tay của Giang Thần, hơi thở yếu đuối, khuôn mặt tái nhợt
Tô Khanh run rẩy người lên, quả thật cô không làm
Rõ ràng cô là người bị hại
Tại sao...tại sao hắn không tin cô chứ
"Có chuyện gì vậy?" Đồ Nam nghe tin Tô Khanh đang ở bệnh viện liền cấp tốc chạy đến
Nhìn vào căn phòng bệnh đang lộn xộn cả lên.
Người anh thương đang đứng run rẩy ở bên giường bệnh, dưới chân Tô Khanh là cây dao gọt trái cây sắt nhọn.
Còn bên kia, người anh yêu đang nằm trong vòng tay của tên bạn thân anh, cô ấy thật nhợt nhạt. Đã năm năm Miễu Linh biến mất khỏi cuộc đời anh và Giang Thần. Nhìn người con gái ấy một lần nữa xuất hiện trong vòng tay bạn thân mình, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
"Cậu đi mà hỏi cô ta!" Giang Thần gằng giọng nói lớn khiến Tô Khanh phải giật mình. Đôi chân cô vô thức dẫm phải mảnh vỡ thủy tinh của chậu bông vừa rơi vỡ.
Không ai để ý, không ai nhìn thấy...ngay cả đôi dép cô cũng chẳng mang
Không ai để ý, không ai nhìn thấy...áo quần hôm nay của cô bẩn và nhàu nát hơn bình thường
Không ai để ý, không ai nhìn thấy... sau lưng cô, một vết thương dài đang rỉ máu thấm qua lớp áo màu đỏ đô ấy...
Thảm...rất thảm
"Không...không phải..." Miễu Linh ú ớ, muốn khẳng định sự thật nhưng cổ họng của cô ấy đều khô rát, vết thương vừa phẫu thuật ở bụng và chân làm cho cơ thể cô ấy đau nhức
"Em đừng có biện mình cho cô ta!" Giang Thần như mất cả lý trí, chỉ biết dùng ánh mắt rực lửa nhìn về cô
"Thật là vậy sao? Khanh Khanh, sao em lại làm như vậy chứ?" Đồ Nam thất vọng nhìn về Tô Khanh Khanh, hai tay anh run rẩy nắm chặt lấy bả vai của cô mà lắc dữ dội
Đau... Thật sự rất đau...
Không phải vì vết thương ấy... Mà là vì cả hai người đàn ông mà cô tin tưởng đều không chịu nghe cô giải thích
"Ahhh...." Tô Khanh ôm đầu sau đó xô ngã Đồ Nam rồi chạy thật nhanh về biệt thự
....
Đây là biệt thự riêng của cô và Giang Thần, là nơi mà ba mẹ Giang Thần và ba mẹ cô đã chuẩn bị để sau khi tốt nghiệp đại học, hai người sẽ cưới nhau và sống tại đây
....
"Ah..."
Bạch Hạ Bửu ôm lấy bả vai mệt mỏi.
Chiếc áo thấm đẫm máu dính sát vào da thịt khô lại, khi cử động làm cho vết thương đang từ từ hở ra.
Nhìn căn phòng xa lạ trước mắt, Hạ Bửu chắc chắn cô đã xuyên không.
Khó khăn ngồi xấp bàn lại, Bạch Hạ Bửu cố gắng thở một cách đều đặn, dùng thần lực vận nội công.
Từ trong không gian, ánh sáng màu đỏ, tím, vàng liên lục bay xung quanh cơ thể cô.
Sau khoảng chừng ba mươi phút, tất cả vết thương nặng nhẹ đều đã lành lặn.
Mái tóc nâu của nguyên thân cũng đã đài ra chừng năm mười centi với màu đỏ rực.
Hạ Bửu mở mắt ra, đôi ngươi màu hổ phách sáng trưng trong đêm tối. Cô nhẹ nhàng búng tay, chiếc gương trên bàn trang điểm liền xuất hiện một cái bóng đen
"Bạch tiểu thư, thành công mỹ mãn..."
Bạch Hạ Bửu nở một nụ cười, thật xinh đẹp và rợn người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top