Phần 5

Tôi xoay người thì thấy một người đàn ông, đang chạy thật nhanh về phía tôi. Phía sau là Rei đang đuổi theo và hô lớn bảo tôi cẩn thận, đó là tội phạm anh ấy đang truy bắt. Tôi cảm nhận được mạch não đang co giật. Tên tội phạm đang chạy về phía tôi, nếu tôi bị hắn bắt được thì tôi sẽ trở thành con tin. Tôi nhanh chóng xoay người rồi bắt đầu chạy.

Tiếng gió, tiếng bước chân cứ dồn dập, tôi chạy mà không dám quay đầu hay dừng lại, dần dần tôi cảm thấy hơi choáng. Do tôi đang ôm túi đồ và  chạy thật nhanh để không bị bắt. Sau đó tôi chỉ nghe thấy 1 tiếng hụych, tôi không nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng nữa. Thì ra anh bắt được tên tội phạm đó, bằng cách vật ngã hắn, tôi nghĩ vậy.

Tôi thở hồng hộc, lần đầu sau khi xuyên qua, thì đây là lần tôi phải chạy thục mạng như vậy. Tôi đi về phía Rei, anh ấy đã còng tay hắn, và nhìn về phía tôi cười. 

"Em ổn không ? Nào bắt đầu hít thở đều, nếu không em sẽ bị ép tim đó !"

Anh tiến lại gần vỗ lưng tôi. Tôi hít thở đều đặn, nhịp tim dần dần ổn định lại.

"Tên này là tội tạm cướp giật anh bắt gặp ở trên đường về. Hắn có mang theo dao nên anh sợ sẽ gây nguy hiểm cho người xung, nên anh mới đuổi theo hắn đến con ngõ nhỏ này. Vô tình bắt gặp em đang về nhà. Tình huống hồi nãy rất nguy hiểm, em có thể sẽ trở thành con tin nếu không chạy."

"Em cũng nghĩ vậy, nên mới chạy trước khi hắn bắt được em."

Thế là anh cười với tôi.

"Làm tốt lắm, cảm ơn em vì đã chạy thật nhanh."

"Vâng ạ !"

Anh ấy mời tôi lên xe, sau đó nhét tên cướp đã ngất vào ghế sau. Rei chở tôi về nhà vì chỉ ở gần đây. Sau đó anh ấy chào tạm biệt tôi, và lái xe chở tên tội phạm đang bất tỉnh đi. Tôi đi lên nhà mình, mở cửa và bật đèn.

Đóng cửa lại, tôi để đồ lên bàn ăn rồi ngồi xuống ghế sofa để nghỉ ngơi. Tôi mới chạy xong nên thế nào cũng phải đi tắm lại. Tôi nghĩ hôm nay có tội phạm nên có lẽ anh ấy sẽ về hơi trễ. Sau đó tôi đi tắm sơ qua và sắp xếp đồ vào tủ lạnh. Ngày mai tôi phải đi làm, nên tôi sơ chế trước các nguyên liệu cần nấu vào ngày mai. Không biết anh ấy có nấu đồ ăn sáng hay không.

Tôi chuẩn bị đi ngủ lúc 23h đêm. Tôi đang nằm nghĩ về vụ việc diễn ra hồi nãy. Chắc cũng không sao, đâu có ai lại mới xuyên vào là suýt bị bắt thành con tin.  Tôi nhắm mắt lại, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top