Chương 1 : Mở đầu
[Nhà sản xuất vô tri xin tài trợ bộ truyện này!]
Vào một ngày đẹp trời nắng ấm chiếu rọi qua khung cửa sổ , có một thành niên tầm 19 tuổi vừa mới thức dậy bởi ánh nắng chói chang của mùa hè. Trần Dương thức dậy đi xuống giường lộ ra thân hình cường tráng sắc nét , khuôn mặt mỹ lệ cùng với mái tóc mượt mà trông thật đẹp đẽ lại đầy sức hút. Đột nhiên có tiếng gõ cửa gọi người trong phòng thức dậy , đó là 1 chất giọng vừa ngọt ngào nhưng không che lấp được sự nghiêm khắc của người trên giới thượng lưu kèm sự quan tâm thốt lên :"- Dương Dương , con có đường thức dậy không thế? Sắp đến giờ đi gặp vị hôn phu rồi !-"
Người vừa gọi chính là mẹ của Trần Dương , một người xinh đẹp đầy quyền lực của thành phố D này . Bà là người nghiêm khắc nhưng cũng không quá tàn nhẫn . Trong phòng thốt ra một tiếng của người chàng trai , giọng nói trầm ấm khàn khàn của người mới thức dậy , có thể đã đốn tim bao nhiêu cô gái.
Trần Dương :" - Vâng , con biết rồi . Con xuống ngay đây ạ!-"
Rồi có một tiếng phát ra ở phía ngoài cửa từ từ rồi dần dần đi xa ....
Trần Dương thức dậy với tinh thần không ổn định , song đứng phắt dậy vô phòng wc để sửa soạn. Lúc đi ra cậu lấy một bộ vest màu đen lịch lãm , huyền bí khiến Y trở lên sắc xảo mà lại tinh tế.
Trần Dương chầm chậm từ tốn đi xuống nhà ăn sáng , lúc đứng dậy đến chỗ hẹn lại còn rất sớm .
Nhưng khi đến, Trần Dương lại thấy một cậu chàng trai đã ngồi sẵn , đầu đang quay sang phía đường nhìn qua tấm kính trong suốt mà ngắm nhìn . Giờ đã vào xuân nên những cây hoa đào được trồng quanh đó đã nở rộ , hiện lên một bức tranh đẹp nên thơ khiến ai ai cũng phải đứng lại ngước nhìn .
Người con trai ấy nhìn cảnh sắc một cách đắm đuối như nhìn thấy định mệnh mà cậu hàng mong ước, trên khoé miệng có chút cong cong tựa như hoa đào bị nắng chiếu vào rực rỡ mang chút ấm áp khiến người ta chỉ muốn giữ nụ cười đó mãi mãi bên mình.
Chợt thanh niên quay lại bất ngờ mắt chạm mắt với Y , nụ cười trên môi cũng nhạt dần thay vào đó là giọng nói kêu anh đến gần :- Dương , anh đến từ bao giờ? Sao anh lại đứng đấy?
Trần Dương :"- A , anh vừa mới tới thôi , đến đây."
Đây là Đoàn Lăng vị hôn phu từ nhỏ của Dương , Y có nhan sắc rất mỹ lệ , đôi mắt phượng màu đen láy ẩn hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ khiến Y càng đặc biệt , trở thành một trong những người khiến mọi người không thể rời mắt .
Nhưng anh sao không hiểu được Y? Thật ra sâu thẳm trong đôi mắt phượng xinh đẹp , nụ cười như thần tiên ấy lại ẩn dấu một sắc trầm lạnh lùng , sắc bén mà khó có thể nhận ra .
Trần Dương và vị hôn thê này chỉ qua là trên giấy có chữ kí của 2 bên gia đình , xé đi chẳng phải sẽ không còn sao? Đó là lời nói khiến anh sốc nhất khi gặp Đoàn Lăng ở chỗ gặp mặt đầu tiên cách đây cũng phải 3 năm . Bên ngoài chàng thanh niên nhìn hiền lành , ngọt ngào , ngây thơ lại là một tính cách mạnh mẽ , ưa ngạnh , sắc bén và đầy suy nghĩ mà anh không thể đoán ra dù là trúc mã .
------------------
Trời hôm nay thật đẹp , mát lạnh khiến đầu óc tỉnh táo , một làn sương không nhẹ không mạnh bay qua người làm Trần Dương bất giác ngẩng đầu ôm thân thể run lên , giữa bầu trời nắng ấm vẫn còn giữ chút sương lạnh của mùa đông cùng với khung cảnh tuyệt diệu trước mắt làm Y chỉ muốn thời gian ngưng lại ...
Kí ức bỗng ùa về cùng với gió xuân êm dịu lại mát lạnh , thật nhẹ nhàng dễ chịu , quá khứ vẫn chỉ là quá khứ .
------------------
Thật ra Y là trẻ mồ côi , không nơi nương tựa , hồi đấy ở trại trẻ Trần Dương hay bảo vệ một đứa trẻ nhỏ hơn anh 1 tuổi bị các bạn bắt nạt . Hồi đấy thật vi diệu , Trần Dương cũng chẳng phải là người gan dạ gì nhưng thấy người đó thật đáng thương liền ra giúp đỡ .
Nghĩ là chỉ giúp một lần này thôi mà ai ngờ Y với người đó thân thiết đến lúc được nhận nuôi , Y đã chăm sóc và chăm chút người ấy rất tốt.
Nhưng trong suốt thời gian ở bên nhau , chăm sóc lẫn nhau vẻ mặt của người đó rất lạnh lùng , thậm chí còn không nói cho Y biết đến tên ... Vô ích nhỉ? Cuối cùng nhận lại được gì , một vẻ mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc .
Nhưng ở một nơi không hề ai phát hiện , trên mắt của cậu bé đó lại hiện lên một hình lưỡi liềm ở khoé môi , nhẹ nhàng lại thanh tao.
Tình đầu ngọt ngào lại khó phát hiện nở mầm trong bỗng chốc bị dập tắt . Hôm đó cậu bé đó không đến...
Trần Dương đã được nhận nuôi.
---------------
Trở lại khỏi hư không , cậu tỉnh lại từ kí ức không đáng nhớ lại về hồi còn nhỏ . Chưa gì đã về đến nhà .
Tài xế :"- Đến nơi rồi cậu chủ -"
Trần Dương "- Vâng , cảm ơn chú -".
Tâm trí rối loạn , cảm xúc không ổn định , đau đầu dữ dội .
Trần Dương hoảng hốt chạy nhanh vào nhà :-" MẸ , bệnh tái phát rồi!!!-"
Trần Hoàng Hà :"- Cái gì?! Mau mau , gọi cho bệnh viện đi ông nó -"
Trần Minh "- Đây đây...-"
....................
Bệnh viện.
Bác sĩ :"- Bệnh trở lại rồi , mời Minh tổng đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện .-"
Trần Minh :"- Được , cảm ơn bác sĩ -"
Trần Hoàng Hà "- Sao lại tái phát , còn 3 năm nữa mà? Lại nhanh hơn dự tính sao ..-"
Nói xong bà nhìn đứa con trai đang nằm trên giường bệnh , mặt Y nhợt nhạt nhìn rõ đang bị bệnh , không còn hồng hào như trước .
Nước mắt bà rơi xuống từng giọt , từng giọt .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top