#24 Cảm xúc.

Chẳng biết đã qua bao lâu rồi, Hoseok mở đôi mắt nặng trịch của mình, phải nheo mấy lần mới làm quen được với cái ánh sáng trắng xóa của cái đèn phòng. Cậu đảo mắt, xung quanh chẳng có ai, chỉ có cậu nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo. Mùi khử trùng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi, cổ họng khô rát, đầu nhức ong ong, cả thân thể chẳng còn tí sức nào. Đến cả chớp mắt mà cũng vô cùng mệt mỏi.

Khi Hoseok tỉnh dậy thêm lần nữa thì thấy Jimin ngồi bênh cạnh mình. Thấy Hoseok mở mắt, Jimin vội vàng thông báo bác sĩ vào kiểm tra.

- Bệnh nhân vẫn cần nghỉ ngơi khoảng vài ngày nữa. Có lẽ cú sốc đã khiến nạn nhân bị stress nên cơ thể tự đưa ra cơ chế bảo vệ. Chúng tôi sẽ đi kê đơn thuốc, cậu chờ ở đây nhé.

- Vâng ạ, tôi cảm ơn.

Hoseok nghe loáng thoáng như vậy, chắc là nói cậu. Jimin lấy từng muỗng nước cho Hoseok uống, đến khi cậu quen với mọi thứ rồi thì mới cất tiếng hỏi.

- Yoongi đâu?

Jimin nhìn Hoseok hoài nghi, do dự một lát rồi vẫn trả lời.

- Hôn mê sâu, chấn thương quá nặng, chân phải làm phẫu thuật, không biết khi nào tỉnh.

- Anh nằm ở đây bao lâu rồi?

- Hôm nay là ngày thứ 5.

Hoseok nheo mắt, tự trách bản thân. Xong lại dùng hết sức ngồi dậy. Jimin hốt hoảng vội đỡ cậu nằm xuống.

- Anh làm gì vậy, mới tỉnh mà định đi đâu, nằm thêm vài ngày nữa cho khỏe đi.

Xong Hoseok vẫn cứng đầu, níu tay Jimin, giọng thều thào nhưng đầy chắc chắn.

- Đi coi Yoongi, anh phải qua đó.

- Bây giờ toàn cảnh sát xung quanh thôi, Namjoon vẫn đang giải quyết nhiều thứ lắm. Hiện trường có tận mấy người chết vì ngộ độc, rồi Yoongi đó lại là chủ tịch, kế bên là vệ sĩ, bác sĩ riêng. Anh qua đó bây giờ làm gì?

Jimin không dám dùng sức mạnh, vẫn nương theo Hoseok. Không hiểu sao anh cố chấp như vậy với Yoongi thay vì hỏi thăm tình trạng hiện trường lúc đó. Giống như đã biết được điều Jimin đang nghĩ, Hoseok im lặng một hồi, cổ họng nghẹn ngào nói không thành tiếng.

- Lẽ ra người nằm đó không phải Yoongi mà là anh. Yoongi đã đẩy anh ra và tự mình chịu những vết thương đó. Lẽ ra anh mới là người nên nằm thoi thóp chờ chết chứ không phải Yoongi, không phải bất kì ai. Người nên chết  anh.

Thấy Hoseok có phần kích động như vậy, Jimin cũng dịu lại. Cậu xoa lưng Hoseok, ôm anh vào lòng. Anh của cậu đã ốm đến mức này rồi, đã mệt mỏi đến như vậy nhưng vẫn cố gắng lo cho người khác thay vì mình. Hoseok của cậu chưa từng thay đổi như cậu nghi ngờ. Jimin tự trách bản thân đã quá vô tâm với người anh luôn yêu thương cậu. Cậu xót xa, đôi mắt đỏ hoe. Không biết tầm bao lâu sau, cả hai bình tĩnh lại. Jimin nói nhẹ nhàng với Hoseok:

- Vậy em dìu anh qua thăm Yoongi nhé, hứa với em, phải thật bình tĩnh được không?

Hoseok nhìn Jimin, gật đầu.

Trước phòng của Yoongi là mấy cảnh sát và vệ sĩ túc trực, trong phòng là hai bác sĩ, một là của Yoongi - Park JinYoung, một là của bệnh viện.

Jinyoung thấy Hoseok thì vô cùng ngạc nhiên, cậu vừa hay tin Hoseok tỉnh lại thì bây giờ đã thấy cậu xuất hiện ở đây. Anh ta vội vàng ra mở cửa, giúp Jimin dìu Hoseok vào trong.

Hoseok chết điếng nhìn Yoongi. Năm ngày mà từ một người ngạo nghễ như thế sao lại thành ra như vậy?

Đôi chân tuy đã được băng bó nhưng vẫn thấy màu đỏ đẫm của máu, hai cánh tay chằng chịt là dây, xung quanh là tiếng bíp bíp inh ỏi của mấy cái máy. Gương mặt hốc hác xanh xao, lộ ra hai cái gò má cao cao, đôi môi tím sẫm lại, cánh tay chẳng còn to lớn và ấm áp như khi ôm cậu, mà bây giờ chỉ là phần da thịt lạnh ngắt trắng bệch. Hoseok ngồi bên giường, thẩn thờ nhìn người đang nằm trước mặt. Trong đầu cậu trống rỗng, không biết nói gì, không biết làm sao. Jinyoung đưa mọi người ra ngoài, chừa lại không gian cho cả hai.

Lúc này thì bàn tay run rẩy của Hoseok mới dám chạm lấy đôi tay của Yoongi. Cậu nhẹ nhàng hết mức như sợ chỉ cần mình dùng sức, bàn tay của Yoongi cũng có thể vỡ vụn. Hoseok vụng về, cố gắng truyền hơi ấm từ tay mình cho Yoongi. Đôi mắt đỏ hoe, trong lòng nhiều tâm sự ngổn ngang khó giãy bày.

Cái cảm xúc đáng chết này là sao thế? Ai đó giúp cậu với. Tại sao cậu lại đau lòng, tại sao cậu khó chịu như thế này đây. Cậu ghét Yoongi lắm, hà cớ gì hắn đẩy cậu ra rồi gánh chịu tất cả như vậy. Tại sao lúc đấy rồi mà hắn vẫn dịu dàng với cậu. Cậu ghét hắn. Lẽ ra hắn nên đúng như cốt truyện, đừng bày ra cái dáng vẻ tốt như vậy. Tại sao cậu muốn khóc quá, cậu muốn hét to, nói ra hết những uất ức của mình, muốn trách Yoongi thật nhiều...

Đống tâm tư của cậu ngay cả cậu còn không hiểu thì ai sẽ giúp cậu đây. Rồi ngón tay Yoongi nhúc nhích. Nó như có tia điện chạm vào lòng bàn tay Hoseok. Cậu ngẩn người, xong giật mình nhìn lại. Yoongi đã mở mắt trìu mến nhìn cậu từ lúc nào. Đôi mắt hẹp ấy vẫn đầy hống hách làm sao, nhưng nó vẫn ẩn đầy sự dịu dàng trong đó.

Hoseok bất ngờ, nói không thành tiếng. Cậu vội vàng hét lên:

- Bác sĩ, Yoongi tỉnh rồi. Người đâu, người đâu hết rồi!

Bên ngoài kia nghe tiếng liền có người xông vào, Jimin nhanh chóng dắt Hoseok ra ngoài cho bác sĩ kiểm tra. Cảm giác người trong lòng mình ngày càng nặng, Jimin quay sang liền trùng hợp Hoseok ngã khụy xuống. Mấy vị y tá liền cùng cậu đỡ Hoseok về phòng.

- Không nên cho bệnh nhân di chuyển nhiều, bệnh nhân mới tỉnh mà cậu muốn cậu ấy bị sốc thêm à? Nên cho cậu ấy nằm để truyền dịch để nhanh chóng hồi phục.

Vị trưởng khoa lớn tuổi trách Jimin vì để Hoseok đi qua phòng của Yoongi. Cũng phải thôi, ai đời mới tỉnh lại liền đi thăm người khác trong khi bản thân mình cũng chả khá hơn là bao. Hoseok đã nghe những lời trách đó và áy náy vô cùng. Khi Jimin ngồi bên cạnh mình, cậu lí nhí xin lỗi, vẻ mặt vô cùng hối hận.

- Anh xin lỗi Jimin, anh làm em bị la rồi. Anh sẽ không đi nữa đâu, em đừng giận anh nhé ?

Jimin thở dài một hơi, ân cần vuốt tóc Hoseok.

- Ngốc quá, em không giận anh được đâu. Nhưng mà tầm một hai ngày nữa em mới dẫn anh qua chỗ Yoongi được. Muốn đi thì anh phải ăn uống ngủ nghỉ cho đàng hoàng, được không?

Xong Jimin lấy ra một tô cháo, bên trong toàn là rau củ xanh đỏ và thịt bằm, mùi thơm phức, làm cái bụng nhỏ của Hoseok phát ra tiếng rột rột.

- Em vừa nấu xong là đem lại liền đó. Anh ăn hết rồi đi ngủ cho mau khỏe.

- Ừm ừm.

Hoseok gật đầu ngoan ngoãn, tay định cầm tô cháo thì Jimin lắc đầu, cậu cầm từng muỗng lên thổi thổi cho bớt nóng rồi đút Hoseok. Hoseok cũng thuận ý mà ăn, không từ chối.

Hai ngày đối với cậu khác chi là hai năm đâu chứ. Nhưng mà vì Yoongi đã cứu cậu một mạng, cậu mang ơn hắn lần này nên phải ráng khỏe lại để còn chăm sóc Yoongi.

_____

Hết chương 24.

Mời mọi người qua đọc thêm 1 bộ truyện mới về BTS với chủ đề hoàn toàn mới lạ mà mình thử sức: trinh thám, kinh dị, giết người, trả thù. Đa tạ đa tạ. 😍😘🐵🐒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top