#22 Về nhà.
"Hoseok!!!" - Namjoon mở nhanh cửa xe rồi chạy đến chỗ cậu, dùng ánh mắt dò xét cả thân thể xem cậu có bị Yoongi hành hạ gì không. Khi nhìn thấy Yoongi đang đứng không xa ở sau lưng Hoseok, Namjoon không thể suy nghĩ thêm một giây nào thì đã lao đến, vung một đấm vào má trái của hắn.
Mấy tên vệ sĩ rút súng ra ngắm vào cậu, nhưng Namjoon không sợ. Cậu cười to chọc tức.
"Đây, đầu tao nhiều máu này, mày dám bắn không? Dám không? Một người như mày thì lấy tư cách gì cản bọn tao đến đón Hoseok? Đúng là đồ tâm thần."
Bọn họ đã lên nòng súng, chỉ chờ lệnh Yoongi. Khóe miệng hắn rướm máu, không để ai vào tầm mắt trừ hình dáng gầy gầy của Hoseok, cậu đứng sau lưng Namjoon. Yoongi giơ tay, tất cả đồng loạt bỏ súng xuống, không ai nhìn rõ cảm xúc của hắn, chỉ nghe hắn nói rằng:
"Nếu mày không đưa Hoseok đi ngay bây giờ thì tao sẽ đổi ý đấy."
Namjoon liếc hắn, không muốn đôi co nữa, xoay lại dìu Hoseok lên xe.
"Xin lỗi vì đón cậu trễ Hoseok, tên Yoongi khốn nạn quá, hắn ta không cho bọn này đến."
Sau khi Hoseok vào xe ngồi, Namjoon lập tức khởi động xe chạy vút đi. Cậu kể cho Hoseok về chuyện của công ty.
"Tôi nghe bảo cậu đã kêu Yoongi giúp công ty chúng ta à? Thật ra không cần hắn giúp thì tụi này đã tìm ra được thủ phạm và cũng có cách khôi phục lại công ty rồi."
"Ừm, giải quyết được rồi thì tốt." - Hoseok hờ hững trả lời, cậu nghiêng đầu nhìn khung cảnh ngoài đường, không muốn quan tâm đến việc công ty gì đó nữa.
"Mọi người lo cho cậu lắm, dù cho bây giờ cậu cũng hai bảy, hai tám tuổi rồi nhưng mà đừng vội vàng đi một mình lại chỗ Yoongi chứ? Rồi kết quả thì sao, chạy ra đỡ đạn cho hắn ư? Seokjin còn nhận được tin rằng khi cậu tỉnh lại còn mất trí nhớ tạm thời nữa, rốt cuộc cậu với hắn đang làm cái quái gì vậy?"
Namjoon trút hết bao nỗi lòng của mình. Từ hôm cậu đi đến giờ cũng có khi được hai tuần hơn. Bây giờ trở về thì gầy hẳn đi, còn thương tích đầy mình. Hoseok và cậu lớn lên cùng nhau, bảo không xót, không lo là nói dối. Đến nỗi cậu phải cho người ở xung quanh khu vực này để quan sát động thái của Yoongi.
"Thật ra tôi giả vờ thôi, mất trí gì chứ. Chắc hắn cũng biết, chỉ là không muốn vạch trần."
Mấy lời Hoseok nói ra nhẹ bẫng như chẳng có gì làm Namjoon vừa tức vừa bất lực, vừa chua xót chẳng biết nói sao với cậu. Thời gian ở chỗ Yoongi cậu đã phải chịu đựng những gì mà bây giờ như một con người khác? Hoseok vui tươi tràn đầy năng lượng của cậu bây giờ chỉ còn là cái xác rỗng tuếch, không còn sức sống gì.
"Ừm về Taehyung có xảy ra một số chuyện..."
"Thằng bé nói với mọi người hết rồi à?" - Hoseok quay qua nhìn Namjoon đầy nghi vấn, cậu hơi bất ngờ, cậu đã nghĩ rằng Taehyung sẽ tiếp tục giấu nhẹm mọi chuyện đi chứ không phải kể tất cả ra.
Lần này đến lượt Namjoon ngạc nhiên, ra là Hoseok còn biết trước cậu nữa. Namjoon thuật lại những việc đã xảy ra ở bệnh viện vào hôm đó cho cậu nắm rõ tình hình.
Nghe xong Hoseok chỉ im lặng, nếu cậu là Jimin cậu cũng sẽ không tha thứ được. Người bạn, người anh em mình hết lòng tin tưởng, sống chung một nhà với mình lại là sát thủ, lại là người năm lần bảy lượt muốn giết người em khác của mình. Có trời mới biết hôm đó Jimin đã kiềm chế cỡ nào mới chỉ đánh Taehyung vài cái thôi. Nếu là Yoongi có khi hắn cầm súng bắn nát đầu Taehyung rồi.
"Ngoại trừ Jimin thì dường như ai cũng chấp nhận Taehyung. Vậy Jungkook thế nào rồi, hôm gặp Jungkook và Taehyung ở chỗ Yoongi thì thằng bé vẫn còn hôn mê thì phải."
Nhắc đến Jungkook, Namjoon chỉ thở dài một hơi.
"Nó tỉnh lại được một lúc lại tiếp tục hôn mê. Vụ chấn thương khá nặng nên cũng không thể hồi phục sớm được. Taehyung thì khá ổn rồi, nó với Jimin và anh Jin thay nhau chăm sóc Jungkook. Chỉ là khi Jimin và Taehyung chạm mặt thì chắc chắn mặt của Taehyung lại có thêm mấy vết bầm."
Dừng một lát, Namjoon nói tiếp.
"Jimin nghe lời cậu nhất, khi cậu về có thể nói vài lời với nó và Taehyung được không? Dù gì đi nữa thì khoảng thời gian qua Taehyung cũng cố gắng bù đắp cho Jungkook và gia đình này nhiều lắm rồi."
Việc Jimin tôn trọng và nghe lời thân chủ nhất thì Hoseok đã đoán được phần nào. Cậu gật đầu đồng ý nhưng cũng chèn thêm vài lời, bởi cậu không phải là Hoseok thật sự nên khi nói chuyện với Jimin có thể sẽ không êm đềm, thuận lợi.
"Lời nói cũng chỉ có thể tác động một phần đến Jimin thôi, còn việc tha thứ hay không là do thằng bé quyết định. Nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ thử một lần."
Namjoon gật nhẹ đầu, cậu đáp lời:
"Lần này khó cho cậu rồi Hoseok. Bây giờ cậu muốn về nhà hay qua chỗ Jungkook?"
"Qua Jungkook đi, tôi muốn thăm thằng bé."
.
.
.
"Cạch"
Tiếng mở cửa phòng đánh thức Taehyung, cậu ngủ gục trên giường bệnh của Jungkook. Đôi mắt còn vết tím mờ mờ và quầng thâm, gò má hóp vào khiến gương mặt cậu trông thật mệt mỏi và thảm hại. Khi nhìn rõ ra người bước vào là Namjoon và Hoseok, Taehyung vội vàng đứng lên, cậu định nói gì đó rồi chợt nhớ đến bao chuyện mình gây ra thì im bặt, không biết mở lời thế nào. Bởi vì giờ đây tất cả mọi người đã biết cậu là ai, cậu không còn là Taehyung mà mọi người có thể yêu thương được nữa. Điều đó đúng mà, Taehyung không thể trách được, bởi vì chính cậu đã phản bội lòng tin và tình yêu ấy của mọi người.
Thấy Taehyung đứng yên không nhúc nhích, Hoseok biết cậu đang suy nghĩ mấy chuyện tiêu cực rồi, bèn lên tiếng lấy lại không khí.
"Sao ủ rũ thế, anh đến mà không vui à?"
Taehyung giật mình, anh Hoseok, anh ấy không hề trách cậu, anh ấy vẫn nói chuyện bình thường với cậu như trước, vậy là anh ấy vẫn còn tin tưởng và yêu thương đứa em đã phản bội và giấu diếm tội lỗi của mình sao? Đôi mắt cậu ứa nước, cổ họng nghẹn ngào, cảm giác tội lỗi và hối hận nhiều đến nỗi cậu cứ cúi mặt xuống, không dám đối diện Hoseok.
"Thấy không Jungkook, Taehyung chẳng còn nghe lời anh nữa, khi dậy em phải mắng nó nghe chưa?"
Hoseok dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của Jungkook, cảm thấy vết thương vẫn còn nhói nhói, cậu đi qua ghế để ngồi nghỉ. Namjoon vỗ vai Taehyung, sau đó rời đi để cho hai người nói chuyện. Còn Taehyung vẫn chọn cách im lặng, không dám nói gì. Namjoon đi rồi, bây giờ Hoseok muốn đánh muốn mắng gì cũng được, cậu sẽ không phản kháng dù chỉ một lời.
"Lại đây ngồi xuống Taehyung." - Hoseok gọi cậu, gương mặt không còn thoải mái như lúc có Namjoon ở đây. Taehyung đi đến và ngồi bên cạnh Hoseok, chuẩn bị sẵn tinh thần nghe Hoseok đánh mắng rồi. Nhưng không, trái ngược với những gì cậu nghĩ, Hoseok choàng tay ôm cậu, bàn tay mảnh khảnh ấy vỗ lên tấm lưng cậu, giọng anh nhẹ nhàng lắm, nó mang đến một dòng ấm áp chảy vào tim cậu, anh thủ thỉ.
"Không sao rồi Taehyung, em đã vất vả rồi, có anh ở đây em không cần lo gì nữa. Anh sẽ bên cạnh Taehyung và Taehyung sẽ không còn lo gì nữa nhé."
Bao nhiêu nước mắt cậu kìm nén nãy giờ đã trào ra, nó chảy xuống ướt cả bả vai của Hoseok. Như thể đã có người ở cạnh sau tất cả, cậu vỡ òa khóc như một đứa trẻ, luôn miệng xin lỗi, giọng nói nghẹn ngào không thể phát âm rõ chữ.
"Em xin lỗi... Em... Em sai rồi, em biết em sai rồi... Em sợ mọi người sẽ bỏ lại em... Em không còn gì nữa, em sợ lắm..."
"Mọi người không bỏ rơi em đâu, em là gia đình của tụi anh, Taehyung ngoan nhé, đừng lo lắng bậy bạ, tụi anh ai cũng thương Taehyung cả."
Taehyung choàng tay ôm chặt Hoseok. Còn Hoseok vẫn vỗ về tấm lưng cậu. Ngày hôm đó Taehyung khóc đến bụp mắt, gương mặt sưng lên vì khóc nhiều. Còn Hoseok thì được Namjoon chở về nhà, sau khi giải thích sơ mọi chuyện cho cả nhà, cậu xin phép lên phòng mình, để lại bao lo lắng trong lòng mọi người. Hoseok ra ban công đứng, im lặng nhớ đến gương mặt vô cảm của Yoongi.
.
.
.
Hết chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top