#21 Nghĩ suy.
"Sao em ra đây?" Người đó đi từng bước chậm chạp lại chỗ Hoseok, không rõ là tiện tay hay cố ý mà choàng áo khoác lên bờ vai thon gầy của cậu. Hoseok không muốn trả lời, cậu đứng ở ban công nhìn lên trời, nhìn vào màn đêm thăm thẳm, nhìn xa xăm vào thế giới cũ của mình. Đã thêm ba ngày ở lại chỗ của Yoongi, cậu muốn về nhà, nhưng hình như hắn đã giam lỏng cậu rồi. À, ở nơi đây cậu có nhà ư? Nơi có Namjoon, Seokjin, Jungkook, Taehyung, Jimin và Baekhyun, nơi đó có phải nhà của cậu không?
Tâm trạng của cậu cứ như đám mây, cứ bồng bềnh trôi theo gió chứ chẳng biết đích đến là ở đâu. Cậu không muốn ăn uống gì, không biết mình muốn gì và phải làm gì, và có lẽ cậu cũng không muốn ở đây. Tại sao người ở đây chịu khổ lại là cậu? Tại sao, cậu đã làm gì đâu?
Nếu bây giờ nhảy từ đây xuống, thì có chết không? Cậu thẩn thờ.
Phải chăng khi cậu chết rồi thì sẽ không phải gặp Yoongi, không phải đối diện với đống rắc rối ở đây. Có khi nào cậu sẽ được quay về thế giới cũ, nơi cậu thuộc về, chỉ cần đi làm rồi về nhà một mình, đọc sách một cách vui vẻ, không phải vướng bận gì. Cậu nhớ lúc đó quá, nhưng mà cậu cũng biết rõ rằng mình không thể trở về được nữa rồi.
Cậu xoay đầu nhìn người đứng cạnh mình. Yoongi, Yoongi, cuộc sống của hắn tốt hơn cậu nhỉ? Cơ mà cũng không hẳn, gia đình Yoongi cũng chỉ còn hắn và em gái, cũng bị người khác hại. Chính vì vậy nên hắn mới trở thành người như hiện tại. Ừm, đúng rồi, có lẽ hắn cũng không muốn trở thành người xấu, hắn chỉ muốn trả thù cho ba mẹ và em gái mình. Ở nơi đây, chắc không ai là hoàn toàn xấu cả. Chỉ có cậu ích kỷ nghĩ cho bản thân mình, chỉ có cậu ích kỷ giả vờ mất trí để trốn tránh hiện thực, trốn tránh trách nhiệm của mình.
Môi hắn mấp máy, định nói gì đó rồi im bặt. Hắn nhìn cậu, đôi mắt to tròn trong trẻo và nụ cười rạng rỡ của cậu, hắn chỉ được nhìn qua những bức ảnh thôi. Khi cậu ở cạnh hắn, cậu lúc nào cũng trầm ngâm, tự giam mình trong những suy nghĩ. Trong đầu Yoongi bỗng vụt sáng, phải chăng vì hắn bắt ép cậu ở cạnh mình nên cậu dần trở nên im lặng như vậy. Cậu chỉ có thể dùng cách im lặng của mình, tự giày vò thể xác mình để bài xích hắn. Yoongi chỉ có được thể xác hao gầy của cậu ở đây chứ chẳng thể có được trái tim, linh hồn cậu. Hắn để cậu ở cạnh hắn là điều sai trái chăng? Ha, hắn tự cười thầm chế giễu bản thân, từ năm xảy ra tai nạn đến giờ, hắn có làm được điều gì đúng đắn đâu chứ. Nhưng một tên khô khan như hắn, một tên chỉ cắm đầu vào việc trả thù như hắn, từ khi nào mà có những suy nghĩ miên man về cậu như vậy, tại sao thế? Hắn thật sự không rõ trái tim và lí trí mình. Ngoài đứa em gái bị hại cho tàn tật, hắn còn có thể quan tâm đến ai khác nữa sao?
Yoongi lại nhìn chăm chăm vào gương mặt đẹp đẽ của cậu, cậu cũng nhìn vào khuôn mặt bình thản của hắn. Nhưng sâu trong lòng mỗi người là mỗi dòng suy nghĩ khác nhau, họ tự lạc vào trong đám suy nghĩ bộn bề ấy, không có lối ra.
Hắn xem cậu như người em trai, có đúng không? Tại hắn cũng muốn chăm sóc cậu, ở bên cậu, đem đến cho cậu những gì tốt nhất, giống như hắn đã làm cho em gái mình. Nhưng sao hắn lại muốn ôm lấy bờ vai thon của cậu, muốn hôn đôi môi mỏng lành lạnh của cậu, muốn nắm đôi tay gầy gò ấy, muốn cùng cậu có một giấc ngủ ngon. Hắn có nên dứt khoát tin trái tim mình không? Lỡ như cậu hận hắn, cậu ghét hắn, cậu muốn đâm, muốn giết hắn, thì hắn có buồn không, có cho cậu làm không? Có phải hắn đang làm sai khi cuốn cậu vào những cuộc đấu đá của riêng hắn không? Từ khi gặp hắn, cậu chẳng có ngày nào yên ổn cả, bây giờ còn phải chịu vết thương bị đạn bắn nữa. Hắn có trách nhiệm gì trong việc này không? Những người anh em, đàn em của hắn đỡ đạn cho hắn, hắn cũng đâu đau lòng nhiều bằng lúc thấy cậu chạy ra chắn viên đạn ấy. Cảnh cậu ngã khụy xuống cùng vũng máu đỏ ấy, lúc ấy hắn chẳng nghĩ được gì, giống như xung quanh chỉ còn tiếng tim hắn vỡ vụn. Hắn chỉ biết nếu bác sĩ không thể cứu được cậu, nếu cậu chết đi, chắc có lẽ, có lẽ thôi, hắn sẽ cho nổ tung cả cái thành phố, thế giới này, để tất cả chôn vùi theo cậu.
Ánh mắt của hắn tối mịt, Hoseok nhìn mãi chẳng thấy đáy mắt đâu. Cơ mà hắn có đôi mắt đẹp quá, càng nhìn cậu càng cảm thấy như mình có thể bơi trong đôi mắt ấy. Không rõ hắn nghĩ gì, đôi lông mày có khi nhíu lại, rồi lại giãn ra, nhưng khuôn mặt hắn chỉ có sa sầm, tối đen, mơ hồ hơn mà thôi. Có phải hắn đang ân hận vì những gì đã gây ra với gia đình cậu, với cậu không? Hoseok không rõ nữa, cậu không thể đọc được suy nghĩ của hắn. Rồi có lẽ hắn đã suy nghĩ, đã đắn đo rất nhiều mới mở lời lần nữa.
"Ngày mai Namjoon sẽ qua đón em." - Nói xong, mắt hắn lại có tia lấp lánh, như thể đang hy vọng rằng cậu sẽ ở lại với hắn. Nhưng không, Hoseok làm sao cho hắn toại nguyện, cậu muốn dày vò hắn, đay nghiến trái tim hắn thật nhiều.
"Ừ."
Cậu ừ, nhưng đôi môi thậm chí chẳng mở ra, chỉ là âm thanh nhỏ xíu phát ra từ cổ họng. Mi mắt Yoongi cụp xuống, hắn lại trông chờ điều vô ích rồi. Quả thật cậu rất ghét hắn, và trái tim hắn lại đau hơn ngày hôm qua một chút. Ừ, tên khốn như hắn làm gì có được tình yêu chứ, mãi mãi cũng không.
Yoongi chần chừ, bàn tay giơ lên định vuốt mái tóc Hoseok, nhưng rồi hắn tự giễu cợt bản thân mình. Cánh tay đứng yên trên không trung một khoảng khắc ngắn ngủi rồi lại hạ xuống. Đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu này không thể đụng vào em ấy. Rồi hắn quay lưng đi, đóng cửa phòng một cách nhẹ nhàng, sau cánh cửa, hắn dựa lưng vào tường, ngồi thụp xuống mệt mỏi.
.
.
.
.
.
Hết chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top