#20 Hai con cáo vờn nhau.
-- Tôi sống hai mươi tám năm rồi nhưng chưa từng gặp trường hợp bị đạn bắn rồi mất trí nhớ như vậy.
Gương mặt Park JinYoung nhăn lại khó hiểu. Hoseok từ bệnh viện về lại biệt thự của Yoongi cũng được một tuần rồi và người chăm sóc cậu ta chính là cậu. Kì lạ thay, Hoseok tỉnh dậy thì hoảng loạn vô cùng vì không biết tất cả mọi người, kể cả Yoongi là ai. Theo lời cậu ta thì cậu chỉ nhớ gia đình mình nhưng cũng vô cùng mơ hồ, quên mất Yoongi cùng những chuyện đã xảy ra, quên mất tại sao mình bị thương.
Yoongi nhìn Hoseok đang ăn trái cây, đuôi mắt nhếch lên như đang cười, hắn dịu dàng vuốt mái tóc nâu của Hoseok, thậm chí hắn còn không thèm nhìn Jinyoung lấy một cái nhưng vẫn hỏi lại.
-- Uhm, vậy chắc trường hợp của Hoseok nhà ta là trường hợp đặc biệt rồi, có nên mời thêm chuyên gia để nghiên cứu không Jinyoung?
Hoseok ớn lạnh một cái, nghĩ thầm: "nghiên cứu sự độc ác trong con người anh đấy chứ có mà nghiên cứu tôi". Sau đó cười ngây ngô, cầm múi quýt đưa vào miệng.
-- Aaaa, chua quá chua quá, không thích món này, không ăn nữa.
Cậu la lên, cái miệng mím mím lại, hai tay đẩy dĩa quýt qua một bên, Yoongi vội cầm lấy đưa cho người giúp việc, lại quay qua dỗ dành.
-- Vậy Hoseok muốn ăn bánh ngọt không? Anh đem cho em nhé?
-- Ừm ừm, Hoseok thích đồ ngọt.
Nói xong thì Hoseok tự rùng mình vì trình độ giả tạo của mình. Gì chứ, tên này xưng hô kiểu gì thế, ai là anh em với hắn?
Jinyoung nheo mắt, đem cho hai người họ một cái nhìn đầy mệt mỏi và bất lực. Cái tình huống quái quỷ gì đây, sao cậu phải đứng đây nhìn hai người họ anh anh em em vậy? Cậu chăm sóc Hoseok cũng mệt muốn rụng rời, ấy vậy mà tên bạn thân Yoongi của cậu chẳng hỏi han lấy một tiếng. Thế mà có chuyện là phải lôi đầu cậu tới ngay cho bằng được.
-- Ừm tôi cũng không rõ nữa, để tôi về phòng xem lại bệnh án. Đừng cho cậu ấy ăn đồ ngọt nhiều, không tốt cho sức khỏe.
Cậu thông báo một tiếng rồi rời đi, bực bội mà đóng cửa "ầm" một tiếng. Hoseok đang cầm muỗng ăn bánh mà giật mình trượt tay, bánh dính hết lên mặt. Mặt cậu càng đanh lại hơn khi thấy Yoongi mím môi nhịn cười tới đỏ bừng hai tai. Sao mấy người bên cạnh Yoongi ai cũng đẹp trai nhưng không được bình thường vậy?
Yoongi vừa lau kem cho Hoseok, vừa nhìn chằm chằm cậu. Hắn nghĩ đến cảnh cậu nằm trong bệnh viện vừa tỉnh lại, gương mặt hốt hoảng thẫn thờ chẳng nhớ ra tại sao bản thân bị thương và cả hắn là ai. Bên gia đình của Hoseok cũng cố gắng liên lạc với cậu nhưng toàn bị hắn nghe máy và cản lại. Khi cậu khỏe được một phần thì hắn đã gấp rút đưa cậu về biệt thự của hắn, chỉ cho người của hắn và hắn chăm sóc cậu.
Yoongi thấy Hoseok như vậy thì hắn lại có cơ hội thân thiết với cậu hơn. Có cơ hội bên cạnh cậu, không cần đụng đến mấy công việc nhàm chán, đấu đá lẫn nhau. Từ lúc cậu tỉnh và được bác sĩ bảo mất trí nhớ tạm thời thì hắn đã chẳng tin rồi. Mười tuổi đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ chết, em gái bị mù, mười lăm tuổi đã phải đối mặt với biết bao người lăm le tài sản. Bây giờ cũng hai mươi tám tuổi rồi, trò cỏn con đấy của cậu sao có thể qua mặt được hắn?
Cơ mà khi nhìn vẻ mặt lúng túng, đôi mắt mở to tìm lí do và lúc phải giả vờ ngây ngô khi trả lời câu hỏi của cậu, hắn lại không muốn vạch trần. Hắn cảm thấy có lẽ cậu cũng mệt mỏi khi phải đối diện với hắn nên mới biện lí do như vậy. Thôi dù sao thì cũng tốt, tốt cho cậu và cả hắn nữa.
Mấy ngón tay của Hoseok vo vo cái chăn, Yoongi luôn ở cạnh cậu 24/24, cho dù hắn không làm gì quá đáng nhưng mà Hoseok vẫn thấy sợ sợ. Đường cùng rồi cậu mới dùng cách này. Trước mắt phải nhanh chóng giải quyết vụ công ty và ra khỏi đây mới được.
-- Yoongi này, anh không có việc gì làm à? Sao cứ ở với tôi mãi vậy?
-- Tại vì tôi là người thân với em, nếu ở cạnh em thì có thể em sẽ nhớ ra tôi.
Yoongi cười thật tươi với Hoseok nhưng lưng cậu lại đổ mồ hôi. Tôi với anh mà thân cái gì tên chó chết. Quan hệ thân thiết của chúng ta chính là anh mà chết thì mộ tôi cũng xanh cỏ đấy con mẹ nó!
-- Ra vậy, thế sao anh không cho người nhà của tôi thăm tôi vậy, tôi có nhớ được một chút về họ mà.
Hoseok liếc nhìn hắn, giả vờ thắc mắc dù cho cậu biết rõ tên khốn này làm gì cho đám người của Namjoon thăm cậu. Điện thoại cậu hắn đã lấy từ đời nào rồi, bây giờ cậu khác gì con chim bơi trong chậu nước, sắp chết ngạt đến nơi rồi.
-- Nếu họ nhớ em thì có thể lại đây mà, nhưng hiện tại thì công ty nhà em có việc nên họ cần giải quyết trước.
Yoongi dịu dàng nói cho Hoseok. Hoseok cười khinh mấy cái, lí do cơ đấy, nếu cậu mất trí thật thì có thể đã tin rồi, cơ mà Min Yoongi à, anh sẽ không bao giờ biết rằng tôi giả vờ mất trí đâu. Tôi diễn đỉnh thế cơ mà. Hoseok tự suy nghĩ và cầu nguyện trong lòng:"ông trời ơi, nếu kiếp này con chết sớm thì kiếp sau cho con đầu thai vô nhà giàu và cho con làm diễn viên với ạ, con xin cảm ơn rất nhiều."
-- Yoongi nói Yoongi là người thân của tôi, vậy Yoongi cũng là người thân của họ hả? Nếu Yoongi giúp họ thì tôi sẽ tin Yoongi là người tốt, à không, người siêu tốt.
Cậu đưa ngón trỏ cho hắn, giả vờ ngây ngô. Tốt cái mẹ nhà hắn, tên chết tiệt này chết đi, à không, phải sống thật lâu để tôi cũng sống chứ nhỉ? Tức thật đấy, muốn rủa cho hắn chết nhưng mà hắn chết thì cậu cũng toi đời.
Yoongi bật cười, hắn xoa đầu cậu nhưng Hoseok thấy mắt của hắn thì không vui vẻ gì. Haiz, coi như hắn xui rồi, gặp phải cao thủ là cậu. Yoongi à, anh đã bày ra thì tôi cho anh phải dẹp yên mọi chuyện.
-- Ừm, anh sẽ... làm theo ý Hoseok nhé.
Hoseok hơi bất ngờ, giây sau đã cười ngờ nghệch gật đầu bảo "anh thật tốt". Trong lòng cậu thì muốn băm hắn ra làm trăm mảnh rồi. Tên khốn nạn chó chết, nếu không tại anh thì tôi đâu phải khổ như vậy. Khổ quá khổ mà!
Yoongi cứ nhìn chằm chằm như muốn moi hết ruột gan của cậu ra làm cậu thở cũng không dám thở. Nhưng mà chửi thì cậu vẫn phải chửi. Dù sao ở thế giới trước ai cũng không chọc được cái miệng này của cậu. Nhớ lại lúc học cấp ba, có tên đó bảo mình là đại ca gì đấy mà giở thói côn đồ với các bạn nữ, cậu thấy vậy cùng hắn ra đánh đấm một trận, xong rồi cậu hết chửi rồi giảng dạy cho hắn, cứ như vậy kéo dài từ trưa đến chiều. Qua hôm sau tên ấy gửi đơn xin chuyển trường luôn. Nghĩ lại thấy buồn cười thật đấy.
Hình như biết mình hơi quá đáng, Yoongi vội vàng cười xòa rồi đi ra khỏi phòng cho cậu nghỉ ngơi. Vừa ra khỏi cửa, gương mặt chẳng còn tí nụ cười vui vẻ gì của ban nãy, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng bực bội. Hắn sai tên bảo vệ kế bên:
-- Liên hệ với giám đốc Nam, kêu hắn giải quyết vụ công ty của Hoseok đi, chơi bao nhiêu đủ rồi.
Người mặc đồ đen ấy gật đầu, quay lưng đi làm theo chỉ thị. Còn yoongi thì lầm bầm:
"Em muốn giỡn thì tôi giỡn cùng em Hoseok. Hình như lúc nào cũng là tôi nhường em nhưng em không biết nhỉ?"
Hắn sờ lên cánh cửa, nghĩ đến bộ dạng rùng mình lúc nãy của Hoseok thì lại bật cười. Không biết giả ngốc mà tại sao phải làm thế chứ, em có đang toan tính chuyện gì không vậy Hoseok? Sao bao nhiêu tài liệu công việc tôi có thể hiểu được hết nhưng về em tôi lại không hiểu một tí gì?
Nhưng Hoseok à, dù có làm gì thì em cũng đã nằm trong lòng bàn tay của tôi rồi. Từ trước đến giờ, thứ tôi muốn tôi đều phải có được và em cũng vậy. Em cũng sẽ phục tùng tôi dù bằng bất cứ giá nào.
.
.
.
Hết chương 20.
❤❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top