#19 Hai Hoseok.

Được tin Taehyung và Jungkook trong bệnh viện, Jin nhanh chóng báo tin cho Namjoon và Jimin. Hai người họ đã được sắp xếp vào phòng vip và cấp cứu. Tình trạng Taehyung hơi nguy kịch nhưng vẫn chưa đến nổi mất mạng. Tuy vậy cả hai vẫn lâm vào tình trạng hôn mê.

Namjoon gọi cho Baekhyun, cậu chỉ biết Hoseok đi gặp Yoongi thôi còn ở đâu thì không biết. Vậy là bây giờ đến lượt Hoseok nằm trong tay Yoongi. Namjoon thở dài, úp mặt vào hai lòng bàn tay suy sụp.

- Anh...

Đã một ngày rồi Taehyung mới tỉnh, cậu gọi Namjoon, Jin lập tức đi lại kiểm tra tình hình, Jimin đi gọi bác sĩ. Bác sĩ bảo Taehyung đã ổn định rồi nhưng vẫn nên ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Thấy mọi người lo lắng cho mình, Taehyung càng cảm thấy tội lỗi hơn. Cậu đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng đưa ra quyết định.

- Mọi người, em có chuyện muốn nói...

Rồi Taehyung bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra ở chỗ Yoongi. Từ việc Jungkook bị người của Yoongi bắt trong bệnh viện rồi cậu chạy theo nên bị bắt chung, cho đến việc Hoseok lại, Hoseok đỡ đạn cho Yoongi, và cả việc cậu là sát thủ do Yoongi phái đến.

Cả ba người nghe xong chỉ biết đứng hình nhìn cậu. Jimin thì lao đến đấm một phát vào mặt Taehyung, cậu chỉ nhăn mặt chịu đòn mà không hề phản kháng. Namjoon và Seokjin nhanh chóng ôm người Jimin lại cản cậu.

- Thằng bé đã thế này mà em còn đánh nó à? Muốn nó chết em mới vừa lòng sao?

Namjoon nói lớn, vẫn đang ôm ngang bụng Jimin. Jimin thì mất bình tĩnh, vùng vẫy khỏi hai người bọn họ.

- Hai anh không thấy nó là ai à? Mẹ nó sát thủ đấy, nó muốn giết Jungkook, em của hai người đấy! Vậy mà hai anh còn bênh nó? Hai anh có thương Jungkook không?

Nước mắt trào ra, cậu tức lắm. Nếu Jungkook biết người thằng bé thương lại muốn giết nó, rồi nó sẽ ra sao đây? Vậy mà Taehyung vẫn mang bộ dạng lo lắng cho Jungkook được, cậu khinh! Giả tạo, tất cả đều là giả tạo cả thôi!

- NHƯNG TAEHYUNG ĐÃ HỐI LỖI RỒI, MỌI CHUYỆN CŨNG THÀNH RA THẾ NÀY RỒI, EM ĐÁNH NÓ THÌ ĐƯỢC GÌ !?

Jin quát thẳng vào mặt Jimin. Tất cả đều là em trai của anh mà, anh cũng đau, anh cũng sốc, anh cũng tức vậy. Anh cũng muốn băm Taehyung ra làm trăm mảnh, muốn đánh nó vậy. Nhưng nó cũng... nó cũng gọi anh một tiếng anh mà... sao anh nỡ...

Seokjin cũng khóc, anh là anh cả, lúc nào cũng phải giữ vững tinh thần làm gương cho các em. Dù bọn họ không phải anh em ruột của nhau, nhưng cũng gọi nhau một tiếng anh em, cũng ăn ở chung sống, trải qua vui buồn với nhau mà.

Jimin không vùng vẫy nữa, cậu bất lực. Namjoon buông cậu ra, cậu chạy thẳng khỏi phòng bệnh. Cậu không muốn nhìn thấy kẻ giết người này thêm phút giây nào nữa. Thì ra từ đó đến giờ cậu vẫn luôn vô dụng như thế, chẳng thể làm được gì ra trò. Người muốn giết Jungkook vẫn luôn bênh cạnh cậu mà cậu không hề hay biết, vẫn gọi là anh em của mình. Nực cười làm sao Jimin, mày là một thằng ngu ngốc.

Taehyung ngồi trên giường bệnh im lặng, cậu cúi đầu, tự trách bản thân nhiều lắm. Giá như, giá như mọi việc có thể quay lại từ đầu... giá như cậu không hề quen biết Yoongi, chưa từng nhận lời hắn, vậy thì sẽ không quen biết những người này, sẽ không hại Jungkook, và sẽ không yêu em ấy... Giá như, giá như...

.
.
. Hoseok trong phòng cấp cứu vừa trải qua một đợt sinh tử liền kề. Ngay khi được đưa vào bệnh viện và có bác sĩ riêng của Yoongi phẫu thuật thì mạng sống của Hoseok cũng chỉ như ngọn tóc đặt lên bàn cân. Viên đạn xuyên qua ngực phải, các bác sĩ phải làm phẫu thuật mở lồng ngực của cậu. Con dao sắc lẹm rạch lên ngực cậu một đường dài gần 15cm, xuyên qua lớp da, lớp mỡ và cơ để đi sâu vào tận xương sườn. Tiếp đến họ lại dùng thiết bị tách xương sườn, ép chúng sang hai bên để bác sĩ có thể chạm được vào nội tạng nằm trong lồng ngực để tiến hành cầm máu, lấy đạn. Những việc sau đó Yoongi đã không thể nhìn tiếp được nữa. Hắn bị sốc khi thấy bác sĩ làm tất cả việc đó mà không hề gây mê cho Hoseok. Đến khi việc cấp cứu hoàn thành và cậu được chuyển sang phòng hồi sức thì Yoongi vẫn không đủ can đảm để vào bên cạnh cậu.

Còn Hoseok lúc đó đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Hoseok thấy cậu đi lạc ở một nơi rất xa, rồi trong ánh sáng chói mắt, một người nữa xuất hiện. Đó chính là thân chủ. Và hai người đã có cơ hội để nói chuyện với nhau. Hoseok mở lời trước:

- Thế bây giờ thân thể tôi - à của cậu...

Hoseok kia ngắt lời cậu.

- Bây giờ nó là của cậu rồi.

- À vậy là thân thể tôi cấp cứu sao rồi?

- Không sao đâu, vì bây giờ cậu đã trở thành nhân vật chính rồi nên sẽ không để lại biến chứng gì. Dù cho cậu có nhảy từ vách núi xuống thì cũng sống khỏe mạnh thôi. Cơ mà nếu ở thế giới thật thì chắc cậu toi đời rồi.

- Đỉnh thế cơ á. Mà cách cậu nói chuyện giống tôi thật đấy.

- Đúng vậy, tôi cũng quen rồi.

Hoseok kia gật gù. Cậu thì cười tươi thoải mái. Mấy hôm liền chỉ lo công ty này nọ làm cậu stress muốn chết, bây giờ mới có dịp cười mấy cái để dãn cơ mặt ra. Hoseok chợt nhớ ra một chuyện, bèn hỏi thân chủ:

- Vậy là chúng ta sẽ không đổi lại linh hồn được hả?

- Ừm, có thể nói là vậy. Bây giờ tôi đang sống trong thế giới của cậu, còn cậu ở thế giới của tôi. Tuy vậy tôi vẫn có thể quan sát cậu thông qua sách.

- Ra thế, vậy khi muốn xuyên lại thì cậu chỉ cần chạm vào sách. À, tôi vẫn thắc mắc tại sao cậu lại cứu Yoongi thế?

- Tại vì nếu Yoongi chết thì đời cậu cũng tàn, nên tôi buộc phải xuyên qua đỡ đạn cho hắn.

- Thế là bây giờ tôi phải bảo vệ hắn dù cho hắn giết tôi à? Như kiểu tôi ghét anh nhưng tôi vẫn phải bảo vệ anh.

- Nói trắng ra là thế.

- Vậy cậu có biết được sự việc tiếp theo ra sao không?

- Không biết, những trang tiếp theo chỉ là giấy trắng thôi. Khi nào mọi người làm gì thì chữ mới hiện lên. Và chỉ có cuốn sách này của cậu mới có, tôi có xem mấy cuốn khác, nội dung của nó vẫn như cũ.

- Rắc rối quá đi. Vậy tóm lại tôi vẫn sẽ sống, và chỉ chết khi tên Yoongi chết. Thế tôi có nên bắt nhốt hắn lại và sống một cuộc đời bình yên không nhỉ?

- Hahaha, đó là một ý kiến không tồi.

- Quá khen, quá khen. Mà cậu có biết tại sao chúng ta lại đổi chỗ như vậy không?

- Thật ra thì do cả tôi và cậu đều muốn thay đổi số phận của tôi nên chúng ta mới đổi cho nhau như vậy.

- Vậy cậu lợi hơn tôi rồi. Tôi ở trong đây đang gặp chuyện khó khăn, chuyện công ty đấy, cậu biết mà. Mọi thứ đang rối như tơ vò mà tôi còn hôn mê nữa, không biết mọi chuyện bên ngoài đang tiến triển ra sao rồi. Thôi mà dù tôi có tỉnh lại, có mọc thêm mấy cái đầu cũng khó có cách giải quyết.

- Hahaha, cậu quên mất nơi cậu đang sống là một cuốn truyện à? Và đừng quên bây giờ nhân vật chính là cậu rồi, mọi chuyện sẽ êm xuôi theo cách của nó thôi.

- Ừm... Cậu sống ở chỗ tôi thế nào rồi?

- Tốt lắm. Như thể tôi ở đây mới đúng là tôi. À mà tôi phải dặn cậu rằng mấy người đó hình như không còn là nhân vật theo mạch truyện đâu. Bọn họ bắt đầu trở thành "người" thật rồi. Mọi thứ ngay từ đầu đã lệch khỏi quỹ đạo truyện nên cậu càng phải cẩn thận hơn. Dù là nhân vật chính thì cậu cũng sẽ vướng phải rắc rối, cũng biết đau đấy. Tôi ở đây cũng không phải là nhân vật chính nên cũng phải đi làm, không thể lúc nào cũng cầm sách trên tay mà xuất hiện kịp thời cứu cậu được.

- Ừm mà - ơ ơ, sao cậu trong suốt thế này? Cậu bị sao thế??? Này Hoseok!

- Đừng lo, chắc tới lúc cậu tỉnh rồi. Thời gian trong đây khác với bên ngoài nhiều lắm. Mỗi khi cậu hôn mê như vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau. Đừng lo, tôi sẽ đồng hành với cậu. Cảm ơn cậu đã sống giúp tôi cuộc đời này. Bây giờ thì tỉnh lại đi, tôi phải đi rồi. Tạm biệt Hoseok!

- Ừm, cậu cũng phải sống thật tốt, cảm ơn vì đã động viên tôi. Tạm biệt Hoseok!

.
.
.

Hết chương 19.
__

Omg bữa giờ mình kiểm tra liên tục nên không viết được. Xong chích vacxin nữa về đơ tay luôn nên kéo tới hôm nay mới up được, xin lỗi mọi người nhiều nha 😅 Ai đoán xem chương kế tiếp sẽ ra sao nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top