#18 Sai lầm nối tiếp sai lầm
- Hoseok à, Yoongi... hắn gọi cho em này.
Giọng Baekhyun cắt ngang những suy nghĩ, Hoseok trấn an bản thân tỉnh táo, liếc nhìn chiếc điện thoại cứ rung trên tay Baekhyun, cậu thở dài cầm lấy.
- Em không đến nhận xác hai đứa em yêu quý của em sao?
Phía bên kia Yoongi cười cợt ngạo nghễ, bảy phần thật ba phần giả. Hoseok chưa kịp tỉnh táo để trả lời, từ loa điện thoại phát ra tiếng súng và hình như vừa có người ngã "uỵch" xuống đất. Hoseok hét lên với chiếc điện thoại, cực kỳ hoảng loạn:
- Tên chó điên này! Anh làm gì Taehyung và Jungkook rồi!? Con mẹ nó anh cứ nhắm vào tôi này, thả tụi nó ra!
Đáp lại tiếng la hét của Hoseok chỉ là giọng cười vừa man rợ vừa ngả ngớn. Cái giọng cười sảng khoái chết tiệt của hắn như ác ma vang lên từ địa ngục, lạnh lẽo và không có tình người. Rồi hắn im bặt, ra lệnh cho cậu:
- Tòa nhà A phía Nam, tôi nghĩ là em biết, em có mười phút để đến lấy xác bọn nó. Bây giờ thì... tính giờ!
Nhìn cuộc gọi đã kết thúc, chỉ hai mươi giây, chỉ vỏn vẹn hai mươi giây mà hắn có thể giết một người sao? Hoseok không nói lời nào với Baekhyun liền cầm chìa khóa chạy ra lấy xe. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt đỏ ngầu vừa đau khổ vừa giận dữ. Hoseok mím chặt đôi môi khô khốc của mình, máu tanh loang dần trong miệng. Mỗi phút giây trôi qua như đang bóp lấy trái tim cậu, cậu khóc, cậu bất lực. Tự hỏi tại sao cứ phải là mình mà không phải ai khác, cậu thực sự sợ hãi thế giới này rồi.
Hoseok nhìn mấy hàng xe đậu lộn xộn trước mặt, kẹt xe. Vậy còn Taehyung và Jungkook thì phải làm sao? Cậu rút vội chìa khóa, bật tung cánh cửa, chạy thẳng ra ngoài. Hoseok không biết là mồ hôi hay nước mắt đang chảy ngay mắt cậu nữa. Bao nhiêu uất ức, đau khổ, phẫn nộ của cậu bây giờ có thể khiến cậu cầm súng qua bắn mấy chục phát đạn vào người Yoongi. Đến... đến nơi rồi! Hoseok thở từng ngụm lớn, bụng cậu, đầu cậu đau quá. Chân cậu run run bước đến cánh cửa to trước mặt, cánh cửa tự động mở ra, Hoseok không chút chần chừ chạy vào.
"Hự"
Gì thế này? Ai... là ai...
Mắt cậu tối sầm, mọi khung cảnh xung quanh đổ ập xuống. Hoseok ngã trên nền đất. Tên vệ sĩ vừa đánh ngất cậu đã bắt cậu vào chỗ Yoongi.
- Ưm...
- Câm mồm!
"Đoàng"
Lại thêm một người ngã xuống thay cho Taehyung, tiếng súng của Yoongi đã làm Hoseok bừng tỉnh, cậu muốn cử động, nhưng cậu lại bị trói vào ghế rồi. Hoseok nhìn lên, Taehyung và Jungkook vẫn còn sống và bị buột vào ghế như cậu. Nhưng hai người đó đều bị bịt vải vào miệng, trên người Taehyung toàn vết dao rạch, Hoseok nghiến răng:
- Min Yoongi, tôi liều mạng với tên chó nhà anh!
Hoseok cựa quậy trên ghế, chân ghế va chạm với mặt sàn tạo ra âm thanh "cạch cạch" chói tai.
- Tiếc là Min Yoongi tôi không muốn liều mạng với em.
Yoongi không chút để ý đến việc Hoseok đang làm náo loạn, mặc cậu tự tung tự tác. Hắn chỉ cầm con dao và tiếp tục rạch lên người Taehyung trước sự ngỡ ngàng của Hoseok.
- A...
Nhát dao này không biết là nhát thứ mấy, trên người Taehyung bây giờ chỉ toàn là máu, vậy mà Taehyung chỉ đưa đôi mắt hận đến thấu xương nhìn Yoongi, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn.
- Hình như em không biết về Taehyung nhỉ? Để tôi kể cho em nghe nhé, sau khi biết, có lẽ em sẽ là người giết tên khốn này thay vì tôi chăng?
Yoongi liếm vết máu trên con dao, đôi mắt như thú dữ nhìn thấu Taehyung. Còn Taehyung như bị nắm trúng điểm yếu, đột nhiên bất lực nhìn Hoseok. Hoseok chưa kịp hiểu chuyện Yoongi nói là gì thì hắn đã bắt đầu câu chuyện.
- Kim Taehyung, sát thủ hạng SS được tôi đào tạo và cài vào để giết Jungkook. Em biết không Hoseok, đã có vô số lần tên chó này cầm súng nhắm vào đầu em trai thân yêu của em, vô số lần bỏ thuốc độc khiến Jungkook chết...
Hoseok trợn trừng mắt, chân mày nhíu chặt, không tin vào những gì mình đang nghe. Nhưng trái ngược với Hoseok, Taehyung không hề phản kháng gì cả, điều đó làm trái tim Hoseok đau đớn. Hoseok nhận ra rằng, những người trước mặt cậu bây giờ không còn là "nhân vật" nữa, đây không còn là thế giới trong truyện, họ là "người", một con người hoàn chỉnh.
- Nhưng con mẹ nó Kim Taehyung, mày không giết nó! Mày không giết nó như mày đã hứa với tao mà ngược lại, mày bảo vệ nó khỏi tao. Mày đã phạm phải điều cấm kỵ của một sát thủ, mày có tình cảm với mục tiêu của mày! Mày phản bội tao, phản bội người cứu sống mày khỏi cái nơi tồi tàn gọi là "gia đình". Vậy mà bây giờ mày lại gọi mục tiêu của mày là "gia đình"? Nực cười làm sao Taehyung, bây giờ tao sẽ chiều theo ý mày, mày và thằng nhóc này sẽ đều yên nghỉ dưới nòng súng của tao.
Yoongi đưa con dao cho thuộc hạ, hắn cầm lấy cây súng lục vắt ngang lưng quần, lên đạn.
"Đoàng"
Nhưng Taehyung vẫn không sao. Phút giây đó Hoseok đã không chần chừ mà lao khỏi vệ sĩ chạy đến đẩy cánh tay của Yoongi, đạn lệch về phía bức tường. Taehyung nhân lúc này liền thoăn thoắt cởi trói, nhào đến đánh Yoongi cùng mấy tên vệ sĩ. Hoseok nhanh chóng chạy lại cởi dây trói cho Jungkook, Jungkook vẫn còn hôn mê, may là vẫn hôn mê nên không nghe được mọi thứ.
Hoseok đã cởi được trói của mình khi Yoongi đang luyên thuyên về Taehyung. Đến bây giờ khi nhìn bọn họ đánh nhau thì Hoseok vẫn không thể tin được Taehyung là sát thủ. Sát thủ sao? Chuyện này có vẻ hoang đường thật đấy!
Taehyung cướp được súng lên nòng nhắm vào vào ngực Yoongi, mấy tên vệ sĩ lại đưa súng nhắm vào đầu Taehyung. Hoseok đứng phắt dậy. Taehyung sẽ bắn Yoongi sao? Đầu cậu chưa nghĩ xong thì chân như bị ai điều khiển đã chạy đến chắn trước mặt Yoongi.
Taehyung nổ súng, gương mặt lạnh lùng bỗng chuyển sang bất ngờ, nhìn bóng lưng quen thuộc bao nhiêu năm nay ngã xuống, tay Taehyung run rẩy. Hoseok anh đỡ đạn cho hắn sao? Người hận hắn nhất lẽ ra là anh mà?
Yoongi mở to đôi mắt nhìn ngực Hoseok đẫm màu máu, rồi mắt cậu dần nhắm lại, chân không còn chút sức lực nào mà khụy xuống mặt đất lạnh băng. Vào phút giây sinh tử, Hoseok đã đỡ đạn cho hắn? Nếu không có Hoseok thì hắn vẫn có thể né được mà?
Hoseok thì đau điếng, lúc ngã xuống cậu vẫn còn ý thức, chửi thầm trong lòng một tiếng "thân chủ, đến anh cũng bị điên sao?"
Yoongi vội vàng quỳ xuống đỡ lấy đầu Hoseok, tay nhanh chóng chặn máu lại, mấy tên thuộc hạ vội vàng gọi cấp cứu cùng bác sĩ riêng của Yoongi. Hắn nhìn Taehyung bằng đôi mắt đỏ ngầu đã hằn lên các tia máu, mí mắt co giật, đôi lông mày nhíu chặt lại còn gương mặt thì căng ra bởi hắn đang nghiến chặt răng của mình.
- Giờ thì mày vừa lòng chưa Taehyung? Nếu Hoseok có chuyện gì, tao đảm bảo tất cả bọn người chúng mày, tất cả, đều sẽ chết không thấy xác. Giờ thì cút đi!
Yoongi nổi điên, thô lỗ cảnh cáo Taehyung. Dường như ý hắn muốn nói rằng mọi việc làm ngu xuẩn của cậu ấy đã hại đến người thân của cậu. Không phí thêm lời nào với Taehyung, Yoongi lại nhẹ nhàng bồng Hoseok ra xe, tuy nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng. Tính mạng của cậu đang ngàn cân treo sợi tóc, mỏng manh vô cùng.
Yoongi nắm đôi bàn tay lạnh ngắt của Hoseok, thì thầm với cậu, giọng nói run run, dao động vì sợ hãi. Hắn cảm thấy mắt mình cay lắm, trái tim hắn cũng đau lắm, nhưng hắn cố chấp không muốn hiểu cảm giác đó. Hắn cố chấp bảo rằng vì Hoseok đem lại cho hắn cảm giác mới mẻ nên bây giờ cậu như thế thì hắn mới nảy sinh buồn chán một chút thôi. Chỉ là buồn chán vì đồ chơi của mình sắp chết. Nhưng đôi tay run rẩy, giọng nói tưởng như sắp khóc, nghẹn ngào đấy đã phản bội hắn.
- Em- em phải tỉnh. Em phải bình an... Hoseok... Tôi vẫn đang đợi em.
Taehyung thẫn thờ nhìn vũng máu dưới sàn, Yoongi đã tha cho cái mạng quèn này của cậu. Taehyung cõng Jungkook trên vai, lê từng bước nặng nhọc ra khỏi tòa nhà của Yoongi, từng bước đến bệnh viện gần nhất. Trước cửa bệnh viện, Taehyung đã không thể chống cự nổi nữa, cậu đã ngất xỉu khi Jungkook vẫn đang nằm trên lưng mình.
_____
End chương #18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top