#17 Lại thêm một nhân vật mới

Việc điều tra của Namjoon vẫn tiến hành thuận lợi. Nhưng về phía Jimin lại có chút rắc rối.

- Không có camera thì coi kiểu nào đây Jimin?

Cô gái tóc vàng lắc đầu ngán ngẩm. Tuy nói vậy nhưng cô biết chắc rằng Jimin còn không biết camera đã bị tháo đi. Ừ thì có camera gắn ở tủ két sắt, nhưng mà hình như nó quá lộ liễu nên có người tháo mất rồi. Camera ở hành lang thì bị xóa mất dữ liệu khiến việc điều tra càng thêm phần khó khăn. Rosie tựa đầu vào tủ két sắt cố gắng tìm ra cách khác.

- Bên Namjoon sao rồi?

- Tìm được kha khá người đáng nghi rồi, vẫn đang lọc ra, ảnh làm khá tốt đấy, tài phán đoán của ảnh chẳng ai qua nổi đâu.

Jimin đang chăm chú lấy dấu vân tay trên cửa cùng với mấy người chuyên gia, việc Hoseok giao có lẽ quá khó với cậu rồi. Vân tay quá nhiều và bị lộn xộn, chắc mất kha khá thời gian để phân tích ra từng cái, mà ngay bây giờ, cái bọn họ thiếu lại chính là thời gian.

- Cơ mà Rosie, em không thể khôi phục dữ liệu của camera ngoài hành lang sao? Anh Hoseok đã lường trước vụ bị xóa dữ liệu nên mới kêu anh đem em từ Mĩ về đấy.

- Em cũng bó tay, bọn này cao siêu lắm rồi, nếu là người nghiệp dư chắc chắn xóa dữ liệu sẽ có phần sai sót này kia. Em cảm thấy tay nghề mình cần học nhiều hơn.

Tuy nói vậy nhưng Rosie vẫn đang làm hết sức mình. Cả anh và Rosie đều áp lực, một phần vì công ty đang chênh vênh như đang đứng trên cành cây sắp gãy, một phần vì anh Hoseok quả thật rất đáng sợ.

Phía Namjoon đang loại ra rất nhiều người, cậu đưa ba sấp tài liệu cho Seokjin.

- Anh nghĩ sao, ba người này rất khả nghi. Hai người đầu tiên là người dưới trướng của bác SeokMin, vô cùng thân thuộc, rất có khả năng đã đánh cắp chìa khóa, người còn lại là con của bác, Kim Sungjae. Vì là người thân lại còn làm chung nữa nên em nghĩ hắn ta là có khả năng cao hơn hai người còn lại.

Jin cầm tài liệu, đọc kĩ thông tin của từng người, suy ngẫm về mối quan hệ. Cũng có khả năng, mà tuy là người thân cận nhưng chắc gì họ đã lấy được chìa khóa, có khi là người ngoài thì sao?

- Vậy tiếp tục điều tra ba người này đã giao tiếp, đi với ai. Đã là tin mật chắc chắn khi bọn chúng lấy đi sẽ có chút sợ hãi, về điểm này nếu điều tra không ra, chúng ta cần dùng mẹo một tí. Phải làm thật tốt, Baekhyun và Hoseok đã giao trách nhiệm này cho chúng ta.

- Vâng, em làm ngay.

__

Hoseok và Baekhyun đã ngăn được virus xâm nhập, nhưng nếu muốn hack lại thông tin tập đoàn của Yoongi, sẽ như mò kim đáy bể, vô cùng khó và khả năng thành công rất thấp. Yoongi là kẻ mưu mô, tuổi trẻ như vậy đã là chủ của hàng loạt công ty khắp thế giới nên sẽ không có chuyện bảo mật tập đoàn của hắn có thể để cho hai con kiến là Hoseok và Baekhyun dễ dàng chui vô. Nếu bây giờ lại cố đâm đầu vào, khác gì chui đầu vào cái bẫy hắn giăng sẵn?

Hoseok cảm thấy mình sắp đến bước đường cùng rồi. Việc này hoàn toàn không có trong mạch truyện mà! Sao lại bẻ lái lộn xộn cả rồi?

Còn phía Taehyung và Jungkook, mọi tìm kiếm dường như đi vào ngõ cụt. Mẹ kiếp, còn sống sờ sờ như vậy lại biến mất không chút dấu vết? Là ai đã bắt hai người đó? Yoongi hay ai khác? Hay là Taehyung?

Mẹ kiếp, cậu cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi!

Con mẹ nó Yoongi, sao anh không cầm súng bắn tôi một phát, cho tôi về thế giới của mình đi?

Hoseok nhìn mười ngón tay run như máy của mình mà căm phẫn. Hắn hại cậu bấm máy đến mức tay không còn cảm giác, mắt cũng sắp rớt ra rồi. Không lẽ là vì mình chạy khỏi nhà đó nên hắn ta trả thù à? Được lắm Min Yoongi, anh chơi chó như vậy thì coi tôi ra tay chơi anh đến chết.

"Ringgg"

- Alo Seokjin? Tình hình sao rồi?

Hoseok nhấc điện thoại, là Seokjin, tận ba cuộc gọi nhỡ.

- Người gài bom ở bệnh viện không phải là Yoongi. Là một người khác, nhưng mà hắn...

Seokjin ậm ừ, khó mở lời. Hoseok thì nóng như lửa đốt:

- Hắn làm sao? Bị thủ tiêu rồi à?

- Không, thật ra camera ở chung cư đối diện có quay được một người khả nghi, hắn rất giống Jungkook của chúng ta.

- Cái quái gì nữa vậy?

Hoseok đập bàn, mẹ kiếp tác giả, thế giới này không ai điên cả, là cậu điên, chỉ có cậu sắp phát điên thật rồi! Jungkook rõ ràng sống dở chết dở nằm một chỗ trong bệnh viện, vậy thì từ đâu ra một người là Jungkook nữa? Song trùng hay sao?

- Anh cũng không biết nữa, phía anh vẫn đang cố, em hãy giữ bình tĩnh đến khi có kết quả nhé.

Seokjin tắt máy, Hoseok ngã lên ghế, cậu nói với Baekhyun, phản ứng của anh ta cũng y như cậu. Vô cùng sốc và bàng hoàng.

Hoseok nói với Baekhyun:

- Seokjin còn nói rằng không phải Yoongi gài bom. Anh nghĩ sao?

Baekhyun tiếp tục sốc, cái mớ hỗn độn gì đang diễn ra thế này.

- Theo anh có hai khả năng. Một là thật sự không phải Yoongi làm, có người đã lợi dụng danh nghĩa Yoongi mà tác quái, khiến chúng ta hiểu lầm. Còn Yoongi đã biết việc bệnh viện bị gài bom nên mới cản không cho cậu đến. Hai là Yoongi làm và việc Seokjin nói là không phải sự thật.

Hoseok nhắm mắt cố ráng nhớ lại các nhân vật trong truyện, ai có thù với Yoongi? Là ai? Ai mà có thể mượn danh Yoongi để làm như vậy? Kẻ nào một tay vung trời mà đến cả Yoongi cũng không biết?

Cậu lại suy nghĩ, có khi Yoongi thật sự không biết nên khi cậu đòi đi thì Yoongi mới buộc phải dùng súng cản cậu? Hắn sợ cậu bị thương chăng? Nhưng cậu có chết thì hắn cũng có tổn hại gì đâu, ngược lại phải vui mừng vì mất đi một kẻ chướng mắt chứ?

Cơ mà nếu Yoongi không gài bom, vậy là cậu đã hiểu lầm Yoongi sao? Tuy vậy việc Yoongi hại công ty cậu là thật, dù có cố cứu cậu thì cậu vẫn ghét hắn ta thôi.

Vậy là xuất hiện một kẻ chủ mưu khác, kẻ đó... lại giống Jungkook? Mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa vậy mà càng ngày càng phức tạp, càng lúc càng rối ren.

Cậu có nên đi sâu thêm để điều tra không hay bỏ mặc mọi thứ đến đâu thì đến?

Bởi vì dù sao, đây cũng không phải gia đình thật của cậu, tất cả những người cậu đang nói chuyện đều chỉ những người không có thật, được tạo ra bởi con chữ mà thôi.

Hoseok à, mày phải làm sao bây giờ? Làm sao mới tốt cho tất cả chúng ta?

___

End #17.

Cảm ơn những ai đã lặn lội từ acc cũ qua đến acc mới này để đọc truyện. Lúc mất acc mình suy sụp lắm, không nghĩ rằng sẽ viết tiếp được nữa, 1 phần vì nó không được hay và logic, phần còn lại là vì mình buồn lắm, không viết nổi. 😔 nhưng mà bây giờ đã viết rồi hehe, mong mọi người sẽ lại ủng hộ và cho mình lời nhận xét như xưa. Cảm ơn mọi người vì đã đợi mình, mình rất vui và cảm động. 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top