chap 1: Gặp lại em và con sau xuyên không
Dẫn Truyện :
Có 1 doanh nhân tên là Cao Bảo Minh năm nay đã 60 tuổi ông ấy làm việc bất chấp sức và xương máu suốt suốt hơn 30 năm và đã trở thành doanh đứng đầu thành phố Chiết Giang giá trị tài sản ước tính hơn 100 tỷ USD. Từ khi vợ (Lâm Tuyết) ông ấy ôm con gái ( Cao Diễm An) nhảy xuống con sông đầu làng tự sát lúc ông ấy còn trẻ ăn chơi, rượu chè và cờ bạc và bị hàng xóm và dòng họ từ mặt. Sau 5 năm Cao Bảo Minh đã tu chí làm ăn và trở nên giàu có như ngày nay. Vào đêm giao thừa năm 2025 Cao Bảo Minh quyết định lên sân thương của công ty bản thân uống 1 chai bia và quyết định nhảy xuống tự sát để kết thúc cuộc sống cô độc dù đã thành công nhưng lại thiếu đi tri kỉ là người vợ của ông thuở xưa. Ông quyết định tự sát kể chuộc lỗi lầm năm xưa với vợ. Sau khi ông uống xong chai bia và nhảy xuống.
Sau khi nhảy xuống, Cao Bảo Minh mở mắt ra thấy bản thân nằm trước cửa của ngôi nhà tồi tàn và quen thuộc." Cao Bảo Minh: Đây là đâu! Sau ngôi nhà nhìn quen thuộc vậy. Đây là ngôi nhà ngày xưa mình cưới vợ mà. Sao mình lại ở đây." Ông Cao Bảo Minh liền đứng dậy chạy vào nhà. Chạy đến cửa phòng ngủ để nhìn quyển lịch.
" Cao Bảo Minh:Hiện tại là năm 90 sao. Vậy là mình xuyên không rồi hã. Lâm Tuyết, Diễm An! Em với con gái đâu rồi. Vợ ơi....! Diễm An....!" Diễm Tuyết từ trong bếp đi ra khi thấy Thế Minh đi nhậu về liền dè chừng và co ro nói. " Lâm Tuyết: Bảo Minh anh mới về sao! Anh nói nhỏ chút con gái đang ngủ. Anh ngồi phòng khách đợi em dọn cơm cho anh ăn."Ngay lúc đó Bảo Minh chững lại nhìn Lâm Tuyết với 2 hàng nước mắt. Bảo Minh sau khi nhìn Lâm Tuyết được 1 lát liền chạy ôm Lâm Tuyết."Thế Anh: Lâm Tuyết là em đó thật sao. Lâm Tuyết là em đây không phải là mơ. Lâm Tuyết anh nhớ em. Anh nhớ em ! Anh rất nhớ em Lâm Tuyết à. Con gái chúng ta đâu em? Diễm An đâu em! Con gái của chúng ta đâu rồi em ." " Lâm Tuyết: Diễm An đang ngủ trong phòng á anh" Ngay khi nghe con gái đang ngủ trong phong Bảo Minh liến xông vào để tìm. Sau khi mở cửa bước vào Bảo Minh liền nhìn 1 cô bé đang ngủ say sưa vô cùng đáng yêu và xinh xắn. " Thế Anh: Diễm An đây rồi con gái của ba con gái ba nhớ con lắm. Ba rất nhớ con." Sau khi nhìn xong con gái Bảo Minh bước ra ngoài nhìn lên mâm cơm đc Lâm Tuyết dọn ra trên mâm chỉ toàn rau. " Bảo Minh: sao toàn rau khong vậy em. Em ăn gì chưa." Khi nghe Bảo Minh hỏi thế Lâm Tuyết lúng túng bèn trả lời. " Lâm Tuyết : nhà mình không còn gì ăn hơn nữa năm nay rồi. Em mới chạy qua mẹ mượn mẹ em 2 lon gạo để nấu cho anh ăn. Anh ăn xong đi dư nhiêu em ăn. Con gái đã đc mẹ em đút cháo ăn rồi." Khi nghe thế Cao Bảo Minhliền rụng rời tay chân. " Bảo Minh: mình tồi đến vậy sao. Lâm Tuyết à em lại đây ngồi bên cạnh anh! Anh xin lỗi em từ nay anh không đi nhậu, ăn chơi hay cờ bạc nữa. Anh sửa bù đắp cho em khiến em có cuộc sống bao người mơ ước." Sau khi nghe Bảo Minh nói thế và đút cơm cô ăn. Lâm Tuyết trở nên sợ hải sợ ràng Bảo Minh sẽ bán cô và con gái để lấy tiền đi cờ bạc tiếp. 1 lúc sau khi cô suy nghĩa liền để trong lòng không dám nói bất cứ 1 lời nào. Sau khi ăn uống xong Lâm Tuyết và Bảo Minh đi ngủ cùng con gái. 4H sáng hôm sau khi Bảo Minh dậy, ra phòng khách ngồi suy ngẫm cách kiếm tiền. " Bảo Minh: những năm 90 thời đại này cách gian hàng ăn đồ và thức uống cho các công nhân ở công cty là phát triển tốt nhất. Mình sẽ bán gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top