Part 2
Khi Tiểu Xuyến đi , Kha Kha nhìn xung quanh phòng mình một lượt rồi lại nhìn xuống cơ thể nhỏ bé của mình.
"Đây là cơ thể của nguyên chủ? Thật dễ thương"_Kha Kha ngắm ngía một chút trước gương.
Bỗng có tiếng mở cửa.
-Tiểu thư , muộn thế này rồi nhà bếp chỉ có chút bánh này thôi ạ , người ăn đi cho đỡ đói ạ._Tiểu Xuyến bước vào đặt đĩa bánh lên bàn.
-Cảm ơn , em cũng ngồi xuống ăn với ta đi._ Kha Kha ngồi xuống bàn ăn , mỉm cười nhìn Tiểu Xuyến.
-Tiểu thư... như vậy có được không ạ?_ Tiểu Xuyến càng lo lắng hơn cho chủ mình.
Theo những gì Thất Kha Kha nhớ được thì cô bé Tiểu Xuyến này là người duy nhất tốt với cô khi cô vào phủ. Mặc dù cô chẳng mấy khi đối xử tốt với cô bé nhưng Tiểu Xuyến vẫn một mực trung thành với chủ nhân. Đến đây , Kha Kha tự nhủ rằng sau này phải tốt với cô bé hơn nữa.
-Ta không sao mà , ta nói em ngồi xuống ăn thì cứ ngồi đi._Kha Kha vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Xuyến còn mình thì gặm bánh.
"Cô bé này dễ thương lại tốt như vậy , chỉ tiếc là nguyên chủ lại không nhận ra. Theo như mình nghĩ có vẻ hiện tại là thời điểm nguyên chủ chuẩn bị gả đi , phải nhanh chóng chuẩn bị để hủy hôn mới được!"_Kha Kha nghĩ như thét lên trong đầu.
Tiểu Xuyến thấy chủ nhân không nói gì cũng ngồi xuống ăn bánh.
-Tiểu thư ăn xong rồi nghỉ đi ạ , ngày mai người còn phải qua chào hỏi phu nhân nữa nếu không phu nhân sẽ lại phạt người đấy ạ._ Tiểu Xuyến vừa nhìn chủ nhân vừa lo lắng nói.
"Mẫu thân của nguyên chủ là Đàm Tiếu Dung là thiếp của phụ thân nguyên chu_Thất Cảnh Lục. Mẫu thân vì có nhan sắc mĩ lệ mà người được sủng hạnh nhất khi vào phủ nhưng chưa được bao lâu thì mắc kế của đại phu nhân_ Dương Kiêu_ dẫn đến cái chết đầy bi thảm , để lại nguyên chủ một mình năm đó mới 13 tuổi. Mẫu thân mất , bản thân còn nhỏ tuy được cha sủng hạnh nhưng mỗi lần cha đi chinh chiến liền bị mẹ con đại phu nhân ức hiếp không ra gì. Thật muốn lật bàn a!"_ Kha Kha trầm mặc một hồi liền đứng dậy về giường.
-Được , em cũng về nghỉ ngơi đi.
-Vâng ạ , nếu không có việc gì thì em xin phép được lui xuống trước.
Kha Kha về giường nằm suy nghĩ một hồi thì bỗng nhiên cửa xổ bật mở ra , cô giật mình thu người về một góc giường , tay cầm một chiếc trâm phòng bị. Thấy bóng đen lao về phía giường thì Kha Kha liền nắm bắt thời cơ , tiến về phía trước đè người đối diện xuống rồi dùng trâm ép vào cổ hắn. Người đối diện nhăn mặt một hồi rồi như ngất đi. Cô cảm nhận được thứ gì đó nóng ấm , hơn nhơn nhớt dưới chân và một mùi tanh kinh dị sộc vào mũi mình , liền sởn gai ốc lên. Thấy đối phương không động đậy mới liền leo xuống dưới , thắp cây đèn lên thì thấy cả một mảng đỏ thẫm của máu trên tay , trên người thích khách kia là ở phần hông.
-Người đâu!_Kha Kha gọi.
-Dạ ? Có chuyện gì vậy tiểu thư?_Tiểu Xuyến nhanh nhẹn mở cửa bước vào , nhìn thấy tay Kha Kha dính máu vào tên thích khách đang bất tỉnh trên giường thì sợ xanh mặt.
-Tiểu...!!!_Câu còn chưa thốt ra liền bị Kha Kha bịt miệng lại.
-La gì mà la ? Đây không phải là ta giết , là hắn vô duyên vô cớ lao vào phòng ta ._Kha Kha bình tĩnh nói.
-Tiểu Thư... vậy phải làm sao bây giờ ? Người của phu nhân nhìn thấy nhất định sẽ..._Tiểu Xuyến cuống cả lên.
-Em phụ ta khiêng hắn ra ghế đã , chúng ta liền sơ cứu qua cho hắn tránh rắc rối._Kha Kha lên tiếng trấn an Tiểu Xuyến.
-Tiểu thư lại muốn cứu thích khách sao ạ?
-Nhìn qua trang phục của hắn thì có thể nhận thấy rằng hắn không phải thích khách bình thường... kiểu như cũng ra gì đó. Biết đâu đấy sau khi tỉnh lại hắn sẽ hậu ta chúng ta._Kha Kha vừa nói vừa đỡ tay tên thích khách lên_ Mau , lại đây giúp ta.
Tiểu Xuyến không hiểu chủ mình muốn làm gì nhưng vẫn lại giúp đỡ chủ nhân sơ cứu cho tên thích khách kia. Khi xong xuôi thì Kha Kha bảo Tiểu Xuyến cứ về phòng ngủ còn mình lại gần chỗ tên thích khách. Cô lục tìm nơi thắt lưng của tên thích khách kia thì thấy một viên ngọc bội.
-Cái này xem ra cũng có chút giá trị , ta cứu ngươi một mạng , một viên ngọc bội của ngươi coi như bồi thường công sức của ta._Kha Kha đắc ý cầm ngọc bội quay lại giường nằm ngủ.
_Tube continued_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top