Chap 3: Hôn sự

"Seokie là mẹ, là mẹ của con đây"_Bà Jung nước mắt lưng tròng nhìn cậu nói.

"Là mẹ sao ?"_Lần nữa ôm lấy đầu mình.

"Đau quá"

"Seokie ngoan nào, con con không cần phải cố ép bản thân nhớ lại đâu bác sĩ đã nói với mẹ rằng con cần thời gian để phục hồi. Không nhớ ra cũng không sao chỉ cần con biết con là Jung Hoseok là con của mẹ và ba thôi"_Bà chỉ tay về phía ông Jung đứng bên cạnh.

*Không ngờ ngay cả tên cũng giống nhau*

"Hai người thật sự là ba mẹ của con sao ?"_Cậu ngây thơ hỏi.

"Đúng vậy, chúng ta thực sự là cha mẹ của con, con chính là Jung Hoseok, tâm can bảo bối của ta"

"Nhưng nhưng sao con lại không nhớ gì hết vậy ? Ngay cả quá khứ của con, chẳng có một chút kí ức nào"_Cậu bắt đầu khóc.

*HS của chúng ta rất có tương lai làm diễn viên đấy, diễn rất đạt*

Bà Jung thấy cậu xúc động thế liền ôm chầm cậu vào lòng an ủi.

"Con đừng sợ chỉ là tai nạn thôi, con từ nhỏ do sinh non nên cơ thể rất yếu chỉ một chấn thương nhẹ thôi cũng đã rất nghiêm trọng rồi, lúc nãy con đã ngã cầu thang nên đã dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời nhưng con đừng lo ta nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho con"_Bà vỗ vỗ lưng cậu.

"Dạ"_Can đảm ôm lại bà.

Buông nhau ra HS mắt còn đọng nước ngước lên nhìn ông Jung bên cạnh.

"Đây đây là ba của con sao ạ ?"_HS nhỏ giọng nói.

*Ông ấy cũng thật giống với ba mình, gương mặt vẫn luôn lạnh lùng như thế*

"Đúng vậy, ông ấy chính là ba của con, ông này mau lại đây xem con mình nào"_Bà Jung ngoắc ông lại.

Ông cũng nghe theo tiến lại chỗ cậu.

"Ta nhất định sẽ chữa lành cho con"_Chỉ một câu ngắn gọn nhưng nghe rất uy tín, quyền lực.

"Dạ, ba"

Thế là sau đó bà Jung kể lại hoàn cảnh gia đình, những sở thích và sự kiện đặt biệt trong đời của chủ thể cho cậu nghe.

"Ra là vậy, bệnh máu khó đông của con là bẩm sinh sao?"_HS thắc mắc chuyện này rất lâu.

"Chuyện này"_Bà Jung có vẻ hơi ngập ngừng.

Nhưng vẫn quyết định nói ra sự thật.

"Ta đã định giấu con về chuyện này sau khi biết con đã mất trí nhớ nhưng giờ ta vẫn muốn cho con biết sự thật hơn nếu không con sẽ bị kích động .Đúng vậy, bệnh máu khó đông của con là bẩm sinh vì thế nên bọn ta luôn muốn bảo vệ con thật tốt, bao bọc con nhiều nhất có thể. Cũng do bọn ta vì quá muốn có một đứa con trai nên đã dùng nhiều biện pháp hóa học dù cho cơ thể của ta không được tốt nên đã dẫn đến việc con sinh non, cơ thể yếu ớt, nhiều bệnh, ta thật sự rất xin lỗi con"_Bà lại rơm rớm nước mắt nắm chặt tay cậu.

"Không sao đâu mẹ, con hiểu hết mà. Con không giận hờn gì mẹ đâu, con biết ba mẹ đều rất thương con mà. Mẹ đừng tự trách bản thân nữa có được không"_Cậu nghe xong cũng cảm thấy ấm áp trong tim.

Ở đây họ xem cậu như tâm can bảo bối.

"Con nghe xong lí do này rồi mà vẫn không giận mẹ sao ? Năm con 8 tuổi sau khi biết được sự thật con đã nổi trận lôi đình trách mẹ và ba tại sao không thể cho con một cơ thể khỏe mạnh, từ đấy con như biến thành một người khác. Từ một cậu bé hòa đồng, thân thiện trở nên ương bướng, ngang ngạnh, rất dễ nổi nóng với những điều con không vừa ý. Nhưng bọn ta vẫn không hề trách con vì đó là lỗi của bọn ta nên bọn ta đã dẫn đến sai lầm với việc cưng chiều con quá mức , giờ đây khi nghe con nói vậy ta ta thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, Seokie của mẹ đã trưởng thành rồi sao"_Lần nữa ôm lấy HS vào lòng.

"Mẹ, con hiểu nỗi khổ tâm của ba mẹ mà. Từ nay con hứa sẽ trở lại làm đứa trẻ ngoan, sẽ không làm buồn lòng ba mẹ nữa đâu ạ"

"Ôi Seokie của ta có phải ta đang mơ không ?"

"Không phải mơ đâu, Seokie của mẹ đang ở đây mà"_Cậu mỉm cười.

*Chủ thể à, tôi sẽ giúp cậu tha thứ cho họ, sửa chữa lại lỗi lầm*

Sau khi xúc động một lúc, cả hai đã bình tĩnh tiếp tục trò chuyện.

"Mẹ nói sao con con nằng nặc đòi cưới Min YoonGi, cái người mà đã có bạn gái rồi, lại còn bắt ép bạn gái người ta nhường và đuổi cô ta sang Mĩ sao, và và tháng sau là đám cưới của tụi con ?"_Cậu hoảng sợ run run nói.

*Chủ thể này có phải điên rồi không, lại thích người đã có bạn gái, còn là kiểu ép cưới*

"Đúng vậy đấy, con và YoonGi từ bé đã chơi cùng nhau rất thân. Nhưng khi YG 9 tuổi, con 8 tuổi thì thằng bé phải đi du học nước ngoài và hai đứa vì sự cố gì đó nên đã mất liên lạc mãi cho đến mấy tháng nay YG về nước,con biết tin liền đòi sống đòi chết ép người ta phải cưới con, còn lấy tờ giấy hứa hôn năm xưa giữa hai nhà ra ép thằng bé. Lúc đấy con rất cố chấp quậy cả nhà, qua sang nhà thằng bé gặp ông nội, ông của YG, người đã hứa gã YG cho con năm xưa bắt ông ấy thực hiện lời hứa. Vì mặt mũi nên Min gia đã tạo sức ép buộc thằng bé phải đồng ý, nên tháng sau con và thằng bé phải kết hôn"_Bà thở dà nói.

Mặt HS lúc này tái lại.

"Vậy vậy có phải anh anh ta rất ghét à không rất hận con?"

"Không thể nói như vậy, ngày đầu về nước thằng bé cũng đã rất muốn gặp lại con. Nhưng từ lúc con ngang ngược ép người ta chia tay bạn gái thì YG đã không còn vui như trước, mỗi khi gặp con đều lạnh nhạt, vô cảm. Giờ đây khi con không còn nhớ gì thì ta mới dám nói con nghe những chuyện đấy, nhưng quyền quyết định vẫn ở chỗ con"

Cậu hiểu bà muốn nói đến chuyện gì.

"Con sẽ từ hôn"_Cậu dõng dạc nói.

"Từ hôn ?"_Bà Jung trợn tròn mắt.

Bà Jung chỉ tưởng cậu chịu thay đổi bản thân trở nên tốt hơn chứ không nghĩ đến việc cậu sẽ từ hôn, với cái hôn sự mà cậu dùng tính mạng đổi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top