Chap 2: Mất trí nhớ ?

*Nhưng mình không biết mật khẩu*_Nghĩ vậy thôi chứ cậu vẫn mở máy.

*May quá đây là máy quét khuôn mặt, tuyệt vời đúng là nhà giàu có khác hí hí hí*

"Để xem vào file cá nhân, aisss gì chứ vào đây mà rồi mới cần mật khẩu, chết tiệt"_Cậu suýt chửi thề.

HS chúng ta nóng qué.

"Không sao, bình tĩnh lại"

Đang rối bời thì bỗng có tiếng gõ cửa.

"Ai vậy ?"_Cậu hơi lo lắng.

"Là tôi, quản gia Lee, sắp đến giờ đến trường rồi thưa cậu chủ"

*Đến trường sao ? Chủ thể này vẫn còn đi học*

"Dạ đúng vậy, đã 7h rồi ạ, hôm nay cậu có tiết lúc 8h và còn có hẹn với cậu Min lúc 7h50, cậu còn dặn tôi lên kêu cậu"_Bác quản gia từ tốn nhắc cho cậu nhớ.

"À tôi tôi nhớ rồi tôi sẽ nhanh chóng xuống, bác cứ đi làm việc trước đi ạ"_Cậu cố gắng bình tĩnh nói.

"Vâng, vậy tôi xuống trước"

*Phù... giật cả mình*

*Sao cơ ? Còn đi học huhu mình ghét học, mình còn chẳng biết cậu ta học ngành gì cơ đấy, không lẽ học giống mấy cậu ấm khác là về kinh tế hay chính trị gì đấy, chắc mình chết mất*_Cậu khóc ròng.

"Không được phải tìm cách gì đó"

Suy nghĩ hồi lâu.

"Có rồi, HS mình đúng là thông minh mà"_Cậu để lộ nụ cười nham hiểm.

"Ha ha ha ha"

Thế là sau đó cậu lựa đại một bộ đồ "bình thường" nhất trong đống đồ "bình dương" của chủ thể. Đó là một chiếc quần jean không quá ôm kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Tuy basic nhưng phải công nhận dáng người chả chủ thể quá đẹp làm nổi bật cả một bộ đồ.

"Không tệ, khá đẹp"_Cậu hài lòng nhìn vào gương.

"Nhung giờ phải thực hiện kế hoạch thôi"

Thong thả bước ra khỏi phòng cậu còn choáng ngộp hơn với căn nhà này, nó quá rộng, ngoài mức cho phép của cậu.

*Chu cha mạ ơi đây là lần đầu mình thấy một căn nhà to đến vậy, lại còn trang trí rất vừa mắt mình, rất tối giản nhưng lại rất sang trọng, khác xa với căn phòng sến súa của chủ thể*_Há hốc mồm.

Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong thái chủ cả chậm rãi bước đến phía cầu thang. Cẩn thận quan sát đi xuống nhẹ nhàng.

RẦMMMMM

Tiếng động vang trời kêu lên thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của người làm trong nhà kể cả quản gia đang làm đồ ăn trong bếp cũng phải chạy ra xem.

"CẬU CHỦ"_Ông ta chạy nhanh lại phía cậu ôm cậu vào lòng.

"Các người nhanh chóng gọi bác sĩ"_Ông hét lên.

Thê là cả đám người làm nháo nhào đi tình điện thoại.

"Cậu chủ đừng làm tôi sợ"_Ông hoảng loạng vô tình chạm vào sau gáy cậu, là máu.

Rất nhanh sau đó cậu đã yên vị nằm trên giường bệnh.

Cậu khó chịu mở mắt.

*Mình không nghĩ lại đau đến vậy, mình đã nhắm chuẩn số bậc cầu thang gây ra ít sát thương nhất rồi cơ mà thế mà vẫn đau đến vậy, đúng là cơ thể này quá yếu đuối rồi*

Cậu nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện liền nhắm nghiền mắt lại lắng nghe.

"Bác sĩ con trai tôi sao rồi? Bằng bất cứ giá nào ông cũng phải cứu thằng bé"_Giọng nói của một người phụ nữ hình như là mẹ của chủ thể, nghe giọng điệu rất khẩn trương.

"Bà bình tĩnh lại đi chẳng phải lúc nãy bác sĩ đã nói thằng bé không còn nguy hiểm đến tính mạng sao"_Một giọng đàn ông khác lên tiếng, có vẻ đang trấn an người phụ nữ đó.

"Tôi biết nhưng nhưng sao thằng bé vẫn chưa tỉnh, tâm can bảo bối của tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi thà chết còn hơn"_Bà ta bật khóc.

"Thôi được rồi đừng khóc, thằng bé chắc chắn không sao đâu, tôi cam đoan với bà"_Ông đứng dậy đi đến ôm bà ấy vào lòng an ủi.

"Thật sao, bảo bối của mình sẽ ổn"_Bà ấy ngước đôi mắt đẫm lệ ấy lên.

"Đúng vậy"_Ánh mắt chác nịt nhìn bà.

Vị bác sĩ bên này ăn một ề cơm chó lắc đầu nói.

"Xin hai vị đừng lo tôi đã kiểm tra rất kĩ cho cậu Jung rồi chỉ bị chấn thương nhẹ vùng đầu do khoảng cách cậu ấy ngã xuống không xa nhưng do bệnh máu khó đông của cậu ấy đã làm tình trạng hồi phục hơi phức tạp hơn một chút nhưng đừng quá lo lắng chúng tôi sẽ theo dỗi thường xuyên mong hai vị đừng quá kích động*_Vị bác sĩ từ tốn nói.

"Cảm ơn bác sĩ"

"Vậy tôi đi trước"

"Được"

Cậu nãy giờ nằm đây nghe hết trơn.

*Bệnh máu khó đông sao ? Chắc vì thế nên cậu ta mới yếu như vậy*

"Seok Seok à con phải hãy nhanh chóng tỉnh lại, mẹ rất lo cho con đấy"_Bà ấy chạy đến ngồi bên cạnh cậu nắm chặt tay cậu nói.

Cậu vì rất lâu rồi chưa cảm nhận được sự quan tâm nhiều đến vậy nên có hơi bất ngờ mà đứng hình vài giây.

*Mình từ nay phải gọi bà ấy là mẹ, mình mình lại có mẹ rồi sao?*_Cậu xúc động.

Vì từ lúc cậu lên 8 mẹ cậu vì bạo bệnh nên đã qua đời nên từ đấy cậu càng thương ba mình nhiều hơn nên mới không dám cãi lại bất cứ điều gì ông ấy muốn.

Và giờ lại có mẹ bên cạnh, cậu cũng không biết mình nên làm gì nữa, giờ bất chợt nghĩ đến bố có hơi nhói lòng không biết giờ ông ấy có ổn không.

Đột nhiên nước mắt cậu rơi xuống.

"Seok con sao vậy ? Sao lại khóc, đừng làm mẹ sợ"_Bà Jung cảm nhận được sự ấm nóng trên lòng bàn tay liền hoảng.

Thế là hai người lại gọi bác sĩ vào.

Kiểm tra tổng quát lần nữa, bác sĩ đi ra mời ông bà Jung vào.

"Mời hai vị vào, cậu Jung đã tỉnh lại"

"Thật sao ?"_Bà Jung mừng rỡ kéo chồng mình theo.

"Nhưng..."

"Nhưng ?"

"Rất xin lỗi khi phải báo với gia đình rằng cậu Jung có thể đã bị mất trí nhớ tạm thời vì cú ngã đó, rất mong gia đình chuẩn bị tâm lí"

"Mất trí nhớ ?"_Cả hai lên tiếng.

"Đúng vậy, mời hai người vào trong"

Hoang mang cực độ nhưng ông bà Jung vẫn bước vào.

Nhìn thấy HS ngồi đó bà Jung vội vàng chạy đến, còn ông Jung vẫn từ tốn.

"Con có ổn không, có không khỏe ở chỗ nào không ?"_Bà nhẹ nhàng xem xét cơ thể HS.

"Xin lỗi nhưng nhưng cô là ai vậy ? Cháu cháu không nhớ"_Cậu vờ ôm lấy đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top