Chap 1: Mở màn

"Aissss đau đầu quá"_HS tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, lúc này cơ thể cậu chẳng còn chút sức lực nào cứ như thể vừa trải qua không gian khác vậy.

Khó khăn xoa nắn lại thái dương, từ từ mở mắt.

*Quái, đây là đâu vậy? Không phải phòng ngủ của mình. Phòng ngủ của mình không bao giờ kinh khủng như vậy được, chắc chắn là ác mộng*_Cậu trấn an bản thân.

*Haizzz chắc chắn là đang nằm mơ, đúng vậy mình phải nhanh chóng tỉnh lại nếu không sẽ trễ giờ lên lớp mất*

Nghĩ thế nên cậu quyết định nằm xuống nhắm mắt lại.

1,2 rồi 3 giây sau cậu mở mắt.

*Vẫn ở đây, chết tiệt đừng giỡn vậy chứ*

Cậu nhéo mạnh vào đùi mình.

"Ui chao đau thật đấy"_Cậu hét lên vì đau đớn.

"Đây không phải là mơ"_Mặt cậu đanh lại.

Cố gắng nhìn kĩ mọi thứ xung quanh.

"Đừng đừng nói là đã XUYÊN KHÔNG nha?"_Mặt cậu tái nhợt lại.

Kể sơ về cậu một chút. Ở thế giới của cậu thì cậu đang làm thầy giáo dạy Ngữ Văn ở một trường khá nổi tiếng ở Seoul, theo nghiệp của cha. Ông ấy luôn muốn định hướng con trai mình theo nghề giáo nhưng đó chưa bao giờ là ước mơ của cậu, cậu đồng ý nghe theo chỉ vì không muốn ông và gia đình thất vọng nhưng ẩn sâu trong cậu là niềm đam mê mãnh liệt với sân khấu, cậu luôn khát khao được phô diễn những bước nhảy uyển chuyển của mình cho mọi người thấy nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.

Bởi vì mỗi lần đề cập đến việc nhảy múa thì cha cậu lập tức thay đổi thái độ phản đối kịch lịch làm cậu vô cùng đau lòng và tuyệt vọng.

Nhưng hôm nay cậu thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi. Sự mệt mỏi, phải luôn giả vờ như mình rất yêu thích công việc này trước mặt người khác đã làm cậu phát ngấy rồi. 4 năm đại học xoay quanh nó rồi lại cộng thêm cả 2 năm đi dạy đầy tẻ nhạt này đã khiến cho một cậu trai luôn vui vẻ, hoạt bát lại trở nên trầm tính, yên tĩnh đến lạ thường.

Cậu ít nói hơn, ít chia sẻ cảm xúc của mình hơn, hằng ngày cứ như một cái máy lặp đi lặp lại việc thức dậy, đi dạy sau đó trở về nhà soạn giáo án rồi lại đi ngủ.

Cậu chưa bao giờ thích những việc như thế này nhưng chẳng một ai hiểu cho cậu, bọn họ chỉ toàn nói rằng muốn tốt cho cậu nên mới ép cậu học ngành nhà giáo này nhưng lại chưa từng hỏi cậu có thích nó hay không, không một ai cả.

Thế là tối đó cậu đã quyết uống một bữa thật say để vơi bớt đi một chút nỗi sầu muộn trong lòng nhưng không ngờ lại hơi quá chén, cậu say mèm đi đứng loạng choạng nhưng vẫn cố lết thân về nhà. Trên đường về nhà cậu lại bắt gặp một bé mèo hoang lông đen hình như là đang bị thương vì dáng vẻ rất chậm chạp đang khó khăn trên đường, sau đó một luồng sáng chói mắt từ đâuxuất hiện.

Là xe tải, với vận tốc không nhỏ đáng hướng về phía bé mèo tội nghiệp. Chứng kiến cảnh đó cậu không màng đến thân mình liền lập tức lao ra ôm bé vào lòng phóng thật nhanh ra chỗ an toàn.

Nhưng nhưng không biết có phải vì say hay không mà lúc tiếp đất cậu không cảm thấy đau mà có cảm giác rơi vào một không gian khác vậy, cảm giác lơ lửng đúng nghĩa, sau đó mọi thứ tối đen, cảm giác bé mèo nằm trong lòng lúc nãy cũng chẳng còn.

Thế là mới có cảnh như hiện tại. Cậu ngồi ngờ ngẩn trên giường.

Nhớ lại chuyện hôm qua lúc này cậu mới kết luận.

"Vậy là đã thật sự xuyên không rồi ? Không còn nghi ngờ gì nữa. Mình đã từng đọc một cuốn sách nói về chuyện này, trong đó ghi khi gặp phải một tai nạn bất ngờ thì có thể lúc đó cả hai không gian đối lập đang chạm mặt nhau khiến cả không gian và thời gian xáo trộn từ đó xảy ra sơ xuất khiến người bị nạn xuyên đến một không gian khác. Lúc đầu mình còn chẳng tin nhưng nhưng đây là cách giải thích hợp lí nhất rồi vì nếu hôm qua mình thật sự bị thương thì giờ này phải nằm ở bệnh viện chứ không phải ở một nơi nồng nặc mùi tiền như vầy được"_Lần nữa nhìn lại căn phòng.

*Nhưng nhưng không lẽ mình lại xuyên vào cơ thể nữ nhân*_Mặt cậu tái lại.

Cậu nghĩ vậy bởi vì căn phòng rộng lớn này vậy mà lại bao phủ bởi toàn màu hồng, là màu hồng đó, còn là loại chói mắt. Mọi đồ vật trong phòng nhìn sơ cũng không phải loại rẻ tiền có khi chỉ là hộp đựng khăn giấy nạm vàng bên cạnh cũng đã bằng mấy tháng lương của cậu.

Tuy đắt tiền là thế nhưng cậu lại thấy chẳng hợp mắt tí nào, ngược lại còn rất rối. Phối toàn đồ xa xỉ, đắt đỏ nhưng lại quá ố dề không hợp cạ gì với nhau một từ thôi CHÊ.

Bĩu môi một lát cậu chợt nhớ ra gì đó lập tức sờ tay vào chỗ cơ mật.

*Vẫn còn sao ? Vậy vậy là không phải con gái*_Mặt cậu hồng hào trở lại.

Nhanh chóng phóng xuống giường chạy vào nhà tắm.

Đứng trước gương từ từ mở mắt.

*Can đảm lên Hoseok mày vượt qua được mà*

"Áaaaaaaaa"_Cậu hét lên.

"Không có gì thay đổi hết sao ? Vẫn là gương mặt của mình chỉ là nghĩ sao lại nhuộm tóc màu hồng luôn vậy chèn mà lại còn là màu hồng sến nữa chứ đúng là người nhà giàu khó hiểu thật. Chủ thể này chắc chắn là kẻ cuồng màu hồng mà ngộ thật lần đầu tiên mình thấy lại có thằng con trai thích màu hồng một cách lộ liễu vậy, không phải phân biệt nhưng cậu ta haizzz có phải lố quá rồi không, để nhìn kĩ thêm chút nữa"

"Có vẻ chủ thể này là công tử bột rồi đây, tuy gương mặt rất y đúc mình nhưng lại mịn màng hơn, ngũ quan cũng mềm mại hơn chút với lại mấy cục vàng cơ bụng với mấy bé múi đâu hết rồi huhu dao lại trở nên mảnh khảnh như con gái thế này huhuhuhu"_Giờ này cậu mới để ý thân thể này yếu đuối quá mức cho phép.

Tuy ở thế giới thật cậu không phủ nhận mình thích con trai nhưng cậu cũng không phải là dạng con trai ẻo lả, yếu đuối gì mà ngược lại cậu càng thích đi tập luyện để cơ thể cường tráng, khỏe mạnh. Cậu còn nhận được đai đen Taekwondo nữa cơ đấy, không đùa được đâu.

Nên giờ phải xuyên trở thành cơ thể yếu ớt, nhỏ bé trước mặt đây làm cậu khóc không ra nước mắt.

"Huhuhu công sức tập luyện mấy năm nay của tui, đai đen của tui"_HS hổng chịu đâu.

Sao khi tuyệt vọng 5ph trong nhà vs cậu cũng quyết định đứng vậy giờ câu tay lên quyết tâm.

"Không được, HS lúc này mày không được gục ngã, ông trời đã cho mày cơ hội sống thêm lần nữa nên lần này phải phải cố gắng sống vì chính mình chứ không thể nào sống theo người khác nữa. Đúng vậy, mày chắc chắn làm được, chỉ là cơ bắp thôi mà bỏ công ra tập vài năm nữa chắc chắn sẽ có lại được. Fighting !!!"_Với khí thế ngút trời HS năm xưa đã quay trở lại.

Một nụ cười rất lâu chưa xuất hiện giờ thì đã quay về bên Hoseok.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy hào hứng như lúc này.

*Để xem giờ mình nên làm gì trước đây, mình hiện tại chưa biết gì về chỉ thể này hết, nếu để bị lộ thân phận mình không phải cậu ta thì chắc chắn sẽ bị bảo là điên và họ sẽ tống mình vào viện tâm thần mất nên giờ không thể lỗ mãn mà đi hỏi được, để xem nào*

Vừa suy nghĩ cậu quay sang thấy chiếc laptop trên bàn liền đi đến.

"Chủ thể à coi như tui mượn của cậu nhé, đừng giận tui chỉ là tui muốn biết thông tin về cậu thôi"_Cậu chấp chấp tay đưa lên không trung nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top