Chương 3: Một sự kiện lạ
" Naib Subedar,
Đã từng là một lính đánh thuê, cậu đã từng đi đánh cho rất nhiều nước. Cậu đánh vì hoà bình không phải vì tiền "
[ Thông tin về Naib Subedar ]
.
.
" Hừm.. coi ra em ấy cũng được mọi người biết danh " tôi nghĩ thầm.
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại có hứng đi kiếm thông tin về em ấy nữa. Chắc là do tên của em ấy.
" Naib.. " tôi nói trong họng.
Cái tên đấy.. nghe rất quen, như thể tôi đã nghe qua rất nhiều lần rồi.
Tôi cố nhớ lại xem mình đã nghe thấy cái tên đấy ở đâu... nhưng không thành.
Tôi không nhớ được gì cả..
" Haizz.. " tôi thở dài.
Tôi đóng chiếc máy tính bảng lại và đi vòng quanh căn phòng của mình. Tôi tiến lại chỗ chiếc cửa sổ và nhìn xuống vườn hoa hồng của mình.
" Có người.. " tôi nghĩ thầm.
Là Naib, em ấy đang đi dạo quanh khu vườn của tôi.
" Em ấy cũng thích hoa hồng à..? " tôi tự hỏi.
Tôi nhìn một hồi và quay đi. Tôi bước ra khỏi căn phòng và đi về phía khu vườn. Dù gì cũng sắp đến giờ ăn tối nên tôi xuống mời em ấy vào ăn, sẵn tiện hỏi thăm em ấy luôn.
Tôi đẩy cửa ra và bước vào khu vườn, em ấy đang đứng cạnh bàn tiệc trà của tôi. Tôi nhẹ nhàng tiếp cận em ấy từ phía sau.
" Nơi này mà dùng để hẹn hò thì sẽ thật lãng mạn đây " Naib nói.
Tôi cười nhẹ và cất tiếng.
" Đúng vậy, rất lãng mạn "
Em ấy giật nẩy lên và quay đầu lại ngay sau khi nghe thấy tiếng nói của tôi.
" L-là anh à..? " Naib hỏi
Tôi cười và đáp lại
" Căn nhà này chỉ có mình tôi, nếu không phải tôi thì là ai được chứ? "
Em ấy nở một nụ cười
" À.. Vâng.. " Naib nói
" Gần đến giờ ăn tối rồi đấy, ta nên vào trong thôi " tôi cất tiếng.
" Vâng, đi thôi " Naib đáp
Nói xong, tôi và em ấy đi vào nhà. Tôi dẫn em ấy đến chỗ phòng ăn và bảo em ấy chờ ở đấy trong lúc tôi đi chuẩn bị.
" anh cần tôi giúp ko? " Naib hỏi
" không đâu, dù gì em cũng là khách của tôi mà " tôi đáp lại
Sau đó tôi quay đi và tiến về căn bếp.
Tôi chuẩn bị món mì Ý cho em ấy, món mì phải mất vài phút cũng có thể là cỡ chừng một tiếng mới xong. Sau khi làm xong, tôi đem lên và mời em ấy dùng bữa. " cũng đã lâu rồi tôi không khách nên không biết những món đấy tôi nấu có hợp khẩu vị của em ấy không.. " tôi nghĩ thầm.
Sau khi dùng bữa, tôi đem chén dĩa đi rửa và cất. Tôi đã bảo em ấy đi nghỉ ngơi và dựa vào nét mặt của em ấy lúc đang ăn thì có vẻ món tôi nấu cũng không đến nỗi quá tệ.
" mừng là em đã ăn hết.. " tôi nói thầm.
Khi đã xử lí xong việc trong bếp thì tôi đã đi lên phòng. Tắm rửa, thay đồ và nghỉ ngơi.
Vài phút không lâu sau đó, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng mỗi khi tôi ngủ thì tôi điều mơ thấy nhiều giấc mơ rất kì lạ..
Không biết chúng có ý nghĩa gì..
Tôi đã tường mơ, tôi gặp thấy một người giống mình như không hoàn toàn là giống. Chỉ khác ở nét mặt của người đó và ánh mắt, nét mặt của cậu ta có vẻ rất ghê rợn và hung dữ. Còn về đôi mắt của cậu ta thì.. không gì ngoài ánh mắt của một kẻ đi săn. Màu mắt của cậu ta là màu đỏ, ánh mắt nhìn rất bén và lanh lợi.
Tôi đã thử nói chuyện với cậu ta, nhưng không lần nào thành công cả..
" có lẽ cậu ta không thể nghe thấy mình..? " tôi thầm nghĩ
Tôi đã hỏi những câu như:
" cậu là ai? "
" sao lại xuất hiện trong những giấc mơ của tôi? "
" cậu muốn gì ở tôi? "
Mỗi khi tôi hỏi cậu ta những câu như thế thì cậu ta không làm gì ngoài việc liếc nhìn tôi, cười và sau đó quay đi.
Tôi thấy cậu ta đã sát hại rất nhiều người trong giấc mơ của tôi. Nhưng vài ngày sau đó, thì tôi không còn mơ thấy cậu ta nữa. Tôi nghĩ rằng mình đã được tự do và sẽ không bao giờ thấy người đàn ông đấy nữa.
Nhưng không.... tôi đã sai.
[ Đêm đó, Jack đã mơ thấy cậu ta. Người mà đã luôn ám ảnh Jack mỗi khi anh nhắm mắt lại ]
" chào.. " cậu ta lên tiếng
Tôi nhìn cậu ta và nói:
" cậu là ai? "
Cậu ta đưa đôi mắt đỏ âu đấy lên và nhìn tôi
" anh vẫn không biết à? "
Tôi nhìn cậu ta với một vẻ mặt đầy sự bối rối:
" biết gì cơ..? "
" haizz.. " cậu thở dài
Và sau đó cậu ta bước lại chỗ tôi, tôi đứng đó và nhìn cậu ta tiến lại. Tôi muốn bỏ chạy nhưng không thể, tôi không di chuyển được..
" anh ngây thơ thật nhỉ.. Jack..? "
" huh.. sao.. cậu biết tên tôi..? " tôi hỏi
Cậu ta đặt tay lên hai má tôi, cười và nói:
" vì hai ta là một mà "
Tôi không tin cậu ta, tôi không tin lời nói của cậu ta.
" không thể nào.. "
" trên đời này muốn gặp một người giống như bản thân tôi và anh đây là một chuyện không thể đấy, Jack à.. "
" tôi với anh là một nhưng chỉ khác về tính cách và tên thôi. Không gì nhiều cả "
" nếu như anh muốn biết thì tên tôi là Ripper " cậu ta nói
" Ripper..? " tôi hỏi
" đúng vậy~ " cậu ta cười
" Jack này.. tôi để ý thấy là nhà cậu có một vị khách rất đẹp nhỉ? " cậu ta hỏi
" ugh.. tránh xa em ấy ra.. " tôi liền đáp lại
" nè nè, cậu không bảo vệ được em ấy đâu.. nhất là trong tình cảnh như giờ.. " cậu ta nói tiếp
" cậu định.. "
Tôi chưa nói xong câu thì đã bị tấn công bởi một luồn khói đen, tôi không thể thấy được gì. Những gì tôi nghe được lúc đó là:
" Tôi sẽ làm cho em ấy thuộc về hai ta "
Sau đó, tôi giật mình và tỉnh lại. Tôi nhìn lên đồng hồ thì đã 6h sáng rồi. Tôi cũng chẳng thể ngủ được nữa nên đã đứng dậy và chuẩn bị cho một ngày mới. Sau khi thay đồ xong, tôi đi về phía cửa sổ để xem liệu có ai đó sẽ giao đồ cho tôi hay không.
" Naib..? "
Tôi thấy Naib đang đi dạo bên dưới sân nhà.
" em dậy sớm thật.. nhỉ..? "
Sau đó tôi quay đi và đi xuống lầu, để chào buổi sáng em ấy. Xuống tới dưới, tôi mở cửa và đi ra sân trước, tôi nhẹ nhàng tiếp cận em ấy từ phía sau.
Tôi đặt tay lên vai em ấy và nói:
" chào buổi sáng, Naib "
Em ấy giật mình và quay lại nhìn tôi với một vẻ mặt tái nhợt:
" anh.. "
.
.
.
[ To be continued ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top