Chương 1: Người đàn ông trong viện bảo tàng
" Tên tôi là Jack,
Và tôi là một tên sát nhân hàng đầu của London. Tôi đã sát hại rất nhiều người vô tội. Và tôi không hề cảm thấy hối hận về việc đó.Vì người làm nên những điều đó."
" ..không phải là tôi.. "
.
.
Tôi là Jack và tôi là một hoạ sĩ. Nhưng chẳng mấy ai biết danh tôi, mọi người chỉ biết đến tôi khi bạn tôi giới thiệu thôi. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm mấy về việc đó, dù gì thì tôi cũng không thích được người khác chú ý tới cho lắm. Ít nhất là trước khi một trong những bức tranh của tôi được đem ra trưng bày trong viện bảo tàng. Bức tranh đó cũng chẳng có mấy đặc biệt, vậy mà lại đem đến cho tôi nhiều sự chú ý đến vậy.
Thật khó hiểu..
Vài ngày sau khi bức tranh của tôi được đem đi trưng bày, tôi cũng đã đến viện bảo tàng đấy và nhìn ngắm thành quả của mình.
Lúc tôi vào bên trong thì tôi thấy xung quanh bảo tàng có khá nhiều người đang tham quan và chụp hình quanh những bức tượng được điêu khắc bởi các hoạ sĩ thời xưa. Sau khi đi một vòng quanh bảo tàng, thì tôi cũng có cơ hội để xem những bức tranh của các hoạ sĩ mà tôi đã từng hâm mộ từ thuở nhỏ và cuối cùng tôi dừng chân trước tác phẩm của tôi. Bức tranh tôi được treo đối diện với bức Mona Lisa của hoạ sĩ Da Vinci. Danh của ông đã được mọi người biết đến là đều nhờ vào bức tranh đó. Cho đến bây giờ vẫn còn vài người biết đến ông.
" Liệu tôi có được như ông ấy không?"
" Điều này phải phụ thuộc vào thời gian rồi "
Tôi thầm nghĩ.
Tôi vừa nghĩ vừa nhìn ngắm bức tranh của mình. Tôi đặt tên tác phẩm của tôi là
" Quý ngài của làn sương "
Và tôi đã vẽ một quý ông, đội mũ cao, mặc áo vest và đang bước đi trong làn sương, đúng như tên. Tôi không nhớ là mình đã lấy ý tưởng để vẽ lên bức tranh này là từ đâu. Có thể là từ vụ án của một tên sát nhân tên là Jack The Ripper. Thật là trùng hợp khi cả hai điều trùng tên với nhau, tôi nghe nói tên sát nhân ấy đến giờ vẫn chưa bị bắt có thể là ông ta vẫn đang đi vòng quanh London và chờ thời cơ để tiếp tục sát hại những người vô tội.
- " Haizzz " tôi thở dài.
" Sao tự nhiên lại nghĩ đến những việc này vậy chứ? " Tôi tự hỏi.
Tôi ngừng suy nghĩ về người đó và cùng lúc đó tôi nhận ra rằng là xung quanh bảo tàng lúc này không còn một bóng người.
" Họ về hết rồi à? "
" Mình cũng nên về thôi, ở trong bảo tàng một mình cũng chẳng an toàn mấy" tôi nghĩ bụng.
Nghĩ xong tôi quay đầu lại và tôi thấy một người đàn ông. Nhìn người đó có gì đó rất lạ, tôi cảm thấy được một luồng khí rất lạ xung quanh người đó. Tôi không cảm thấy an toàn nên đã quay đầu bỏ đi. Tôi cố đi thật nhanh để có thể tránh khỏi người đàn ông đó. Trong lúc tôi đang đi thì bỗng tôi nghe được tiếng bước chân của ai đó vang lên đằng sau tôi. Tôi quay đầu lại và hy vọng người sau tôi là một ai đó khác người ban nãy....
..nhưng không..
..là cậu ta.. là người ban nãy..
.. cậu ta đang đi theo tôi..
Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ cho tính mạng của mình nên đã bỏ chạy, tôi không cần quay đầu lại cũng biết là người đó vẫn đang theo sau. Tôi chạy thật nhanh đến cửa ra vào, đẩy và chạy ra ngoài. Lúc ở bên ngoài tôi mới dám quay đầu lại nhìn nhưng lúc tôi quay đầu lại thì tôi chẳng thấy ai cả.
"Chẳng lẽ mình bị hoa mắt?" Tôi bối rối.
" Không đâu.. " tôi cảm nhận được sự hiện diện của người đó nên tôi biết người đó không phải là do tôi tưởng tượng ra.
-Vài phút sau-
Tôi đã trở về nhà an toàn và vẫn không thể ngừng nghĩ về người đàn ông mà tôi đã thấy lúc ở viện bảo tàng.
" Người đó là ai? "
" Sao cậu ta lại đi theo tôi?"
" Cậu ta muốn gì ở tôi? "
Những câu hỏi như thế cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Dù gì thì đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi vào viện bảo tàng.
Tôi ở trong viện bảo tàng lâu hơn tôi tưởng lúc về tới nhà thì trời cũng đã gần tối rồi. Tôi vào viện bảo tàng lúc trưa. Mỗi khi đi vô những chỗ như bảo tàng thì tôi thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Lạ thật, không biết có ai nghĩ như tôi không.
Dù gì thì ngày hôm nay cũng đã hết rồi.
Tôi tắm, thay đồ và bắt đầu ăn tối. Ăn xong, tôi lên phòng lấy lọ thuốc đặt kế giường, tôi lấy một viên ra uống. Tôi phải làm vậy mỗi khi tôi ăn xong thì đầu tôi lại đau một cách lạ thường và tôi không biết tại sao. Tôi đã đi khám và bác sĩ nói là não bộ của tôi đã bị ảnh hưởng bởi một thứ gì đó. Tôi cũng chẳng nhớ là tôi đã bị gì trong quá khứ nữa..
- " Haizz.. chịu vậy " tôi thở dài và nói.
Uống xong tôi đặt lọ thuốc lại chỗ cũ và đi ngủ. Tôi tắt hết đèn trong phòng, leo lên giường và bắt đầu ngủ. Liều thuốc mà bác sĩ cho tôi là một dạng thuốc an thần nên tôi đã thiếp đi không lâu sau đó.
Trong lúc tôi ngủ, tôi mơ thấy mình đang đi trên một con phố vắng người vào một buổi đêm với làn sương dày đặc. Tôi tiếp tục bước đi, đi được một lúc tôi thấy một người phụ nữ đang đứng chờ ai đó dưới ánh đèn đường. Có thể cô ta chờ xe. Tôi nhìn cô ta và bỗng nhiên cơ thể tôi tự chuyển động...
Tôi chạy về phía cô gái đó và tấn công người đó bằng con dao của tôi. Người con gái ấy ngã xuống, máu của cô ta bắt đầu tràn ra lênh láng khắp vỉa hè.
Tôi đứng đấy.. bất động nhìn cô ta..
- " Mình vừa làm gì vậy?? " tôi tự hỏi
- " Làm tốt lắm "
Thì bỗng một giọng nói cất lên phía sau tôi.
- " Làm tốt lắm "
Người đó cứ thế nhắc đi nhắc lại một câu " làm tốt lắm " " làm tốt lắm ".
Tôi không thể cử động được nên tôi không thể quay lại để xem người đó là ai.
- " Tốt gì chứ?! Tôi vừa giết người đấy!! "
Tôi lớn tiếng.
- " Làm tốt lắm "
Vẫn là câu ban nãy.
Tôi tức giận cố quay đầu lại nhìn xem người sau tôi là ai.
* Tôi quay đầu lại *
Và người đứng sau tôi không ai khác chính là người tôi gặp lúc ở viện bảo tàng.. là người đó..
Tôi nhìn cậu ta với ánh vẻ đầy sợ hãi, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.. tôi cảm thấy rất bối rối và sợ hãi thì bỗng mọi thứ bắt đầu tối dần. Tôi không còn thấy được gì cả.
* Tôi gục xuống *
Lúc mở mắt ra thì tôi thấy mình đang nằm trên giường trong nhà tôi, tôi ngồi dậy và bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua.
- " Là mơ " nói xong và tôi thở một cách nhẹ nhõm.
- " May thật "
Tôi bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh.
Tôi mở cửa, đứng đó và không thể di chuyển vì những gì tôi thấy bên trong là..
- " M..máu.. " tôi run rẩy
- " K-không lẽ.. chuyện đêm qua không phải là mơ..?? "
Tôi ngã khuỵu xuống đất, tôi không thể đứng được nữa vì giờ đây toàn thân tôi đang tràn ngập trong nỗi sợ hãi khó tả, tôi tê cứng gần như không thể cử động như đêm qua.
Và giọng nói quen thuộc đó vang lên bên tai tôi...
" Làm tốt lắm "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top