Chap1

Bên trong căn phòng âm u và lạnh lẽo...
Tiếng thở dốc,tiếng rên rỉ vì đau,dường như ai đó vừa bị đánh...
một đôi vai nhỏ bé,khuân mặt bầm tím cùng với những vết sẹo trên người...nhưng sao cô ấy vẫn chịu được vậy?

Tiếng mắng chửi?...tiếng mỉa mai vẫn còn sao?.....

___________________________________________

Ôi,thật vô dụng Vietnam à?tại sao mày vẫn ngu dốt đến vậy hả.Đến cả mạng mày cũng không cần nữa phải không?

Suy nghĩ này vẫn luôn vang lên trong đầu cô ấy,nó áp hết đi tiếng chửi mắng,nhưng sao có cảm giác mọi thứ tối đen như mực vậy?
Thì ra là bị đánh đến ngất rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------****---------------
Cô mơ hồ tỉnh dậy trong căn phòng đầy dụng cụ y tế,nhìn khắp nơi thì cô đoán đây là bệnh viện nhưng cô nhớ là mình c.h.ế.t rồi mà?thế là ai đưa cô vào đây?vừa ngồi dậy thì một người lao vào rất nhanh,hắn lay mạnh người cô rồi cứ hỏi những câu như:"Vietnam à,con có bị sao không?"
"Bộ ta lơ là con quá sao?"
"Tại sao con lại bị trầm cảm"
...
Hắn nói rất nhiều nhưng không tại sao Vietnam lại rất ghê tởm,ghê đến mức lông mày cô nhíu lại rất chặt.Cô hỏi hắn

-ông là ai vậy?chúng ta quen nhau à?
______****______
Nói xong câu đó cô thấy hắn rất hoang mang rồi sau đó hắn gọi ai đó
Lúc sau một dáng người cao lớn xuất hiện,hắn nói với người kia rằng
-Who à?V-Vietnam bị sao thế?tại nó không nhớ tôi?
Hắn nhìn cô rồi hỏi cô
-nhóc biết hắn không?
Vietnam trả lời
-ông ta là ai thì liên quan gì đến tôi?
-Dainam này,Vietnam chắc bị mất trí nhớ tạm thời rồi
Hắn nghe vậy liền rất sốc,rồi hắn nhìn cô chằm chằm
Đôi mắt của hắn thoáng qua chút buồn bã.Nhìn hắn như vậy cô không có chút dao động nào
Hắn nhìn xong liền hỏi cô
-ta là bố của con đây,con biết mà
Vietnam nói
-tôi nhớ tôi mồ côi mà nhỉ,với lại tôi làm gì có bố

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top