Chương 4: Không. Chỉ là bụi thôi

Đi nhà sách cũng chỉ là lí do tôi bịa đại ra mà thôi. Lúc này đây tâm trạng tôi rất tệ thật sự không muốn gặp ai cả. Tôi cũng không muốn về nhà, tôi quyết định đi bộ đến nhà sách. Lúc nãy thì là bịa thật nhưng ngay bây giờ tôi cũng chả biết đi đâu nên đến nhà sách là lựa chọn hợp lí nhất mà tôi nghĩ đến. Tôi bước đi như người vô hồn, rồi nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống. Ha... không ngờ cũng có một ngày tôi lại tủi thân đến mức mà chỉ biết khóc mà không làm được gì.
- Tại sao phải khóc chứ. Người ta có là gì của mình đâu mà phải buồn. Chị ấy cũng chưa đồng ý cậu ấy mà mình vẫn còn cơ hội đúng không. Hjc... nhưng tim mình nhói quá. Đau thật ấy
- Trúc
- Hả là cậu sao
- Cậu sao vậy sao lại khóc rồi
- Đâu... đâu có đâu chắc là do bụi bay vào mắt thôi
- Thật không
- Thật mà
- Cậu muốn đi đâu lên xe mình đưa cậu đi
- Không cần đâu mình tới nhà sách ý mà
- Lên đi mình chở không cần ngại đâu
- Vậy... làm phiền cậu nhé
- Bám chắc vào nha
- Được
Tôi tình cờ gặp Hoàng Minh trên đường. Thật không muốn ai thấy bộ dạng khi nãy của tôi chút nào. Rất mất mặt. Cậu ấy chở tôi đến nhà sách, chúng tôi cùng nhau vào đó mua vài thứ đồ linh tinh cùng với mấy cuốn sách cần thiết. Sau khi thanh toán xong cậu ấy có ý mời tôi đi uống nước, tôi định từ chối thì Minh nói coi như là tôi cảm ơn cậu ấy về việc cậu ấy đưa tôi xuống phòng y tế hôm trước đi. Tôi thấy cũng hợp lí nên đã đồng ý, dù gì cậu ấy cũng giúp tôi đi với cậu ấy cũng không thiệt thòi gì. Chúng tôi chọn quán nước mới mở gần đó, nghe người ta nói uống rất ngon còn có cả bánh, giá cả phải chăng. Đi một xíu là tới, quán trang trí rất đẹp hài hòa. Bên ngoài toàn là hoa bên trong trang trí theo tông trắng nâu rất vintage luôn, phải nói tôi rất thích. Vừa bước vào cửa thu hút tôi nhất đó chính là khu đọc sách, phải nói với một đứa nghiện đọc sách như tôi thì quán đúng ý tôi luôn đấy. Khu đọc sách được ngăn cách bởi một bước tường không cao lắm nhưng đủ yên tỉnh để mọi người có thể thoải mái đọc sách mà không bị người khác làm phiền. Xứng đáng được điểm 10 vì sự tinh tế này.
- Cậu uống gì?
- Hmm... cho mình một ly yogurt strawberry nha
- Ok đợi mình chút
Sau khoảng 10 phút thì nước đã có chúng tôi lại lấy nước và tìm chỗ ngồi. Bên ngoài đã kín chỗ nên chúng tôi quyết định vào sâu bên trong. Vừa bước vào đập vào mắt tôi là hai thân ảnh thân quen, không ai khác ngoài Trà My và Minh Huy. Hai người bọn họ trò chuyện rất vui vẻ như một cặp đôi thật sự vậy. Minh Huy cậu rất cười rất vui, nụ cười ấy Huy chưa bao giờ dành cho tôi cả. Thật ngưỡng mộ và ganh tị với chị ấy. Thấy tôi đứng như trời trồng thì Hoàng Minh gọi tôi, lúc này tôi mới hoàn hồn lại. Tôi nói với cậu ấy là muốn lên lầu ngồi, cậu ấy cũng đồng ý với tôi nhưng ông trời thật trớ trêu thay lại để Trà My thấy và thế là chị ấy gọi chúng tôi lại ngồi cùng.
- Trúc
- Chị gọi em sao
- Ừm ngồi chung đi cho vui
- Chuyện này...
- Không sao chúng ta ngồi chung với họ đi
- Cũng được
- Ai thế em gái. Bạn trai sao?
- Không đâu bạn chung lớp thôi
- Nhìn cậu quen quen. À nhớ rồi cậu là người hôm bữa đưa em ấy xuống phòng y tế đúng không?
- Ừ là tôi
- Cảm ơn cậu nhé
- Không có gì
- Trà My không phải hôm nay đã nói sẽ đi chơi với mình thôi sao giờ cậu lại mời người ta làm gì /Minh Huy khó chịu ra mặt/
- Mình thích mời ai thì mời cậu không thích thì về đi
- Ơ... không không mình thích mà cậu đừng giận
Nghe hai người nói chuyện mà tôi chỉ biết cười khổ, nén đao thương vào trong lòng. Tôi đúng là như người vô hình ở đây vậy.
- Cậu uống đi không tan ra sẽ không ngon đâu
- Cảm ơn
- Cậu tên gì?
- Hoàng Minh
- Chào cậu tôi tên Trà My là chị họ của em ấy còn cậu ấy là Minh Huy
- Ừ tôi biết hai người
- Sao cậu biết /Minh Huy mặt khó chịu hỏi/
- Nữ thần của khối, nam thần của trường sao lại không biết chứ
- Nổi đến thế cơ à
- Ừ
Cuộc nói chuyện cứ thế mà kết thúc. Chúng tôi cũng chả có nội dung gì chung để nói. Ngồi một lúc nữa thì tôi không thể chịu được cái không khí ngột ngạt này nữa nên đã nói với Hoàng Minh tôi muốn về. Cứ vậy mà chúng tôi tạm biệt hai người họ. Cậu ấy đưa tôi đến tận nhà, còn quan tâm nhắc tôi nhớ nhỏ thuốc nếu không mắt sẽ khó chịu. Cậu ấy thật tốt, ai làm người yêu cậu ấy chắc hạnh phúc lắm nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top