Chương 3: Đau lòng
- Cậu có học được nữa không hay mình gọi điện về cho ba mẹ cậu nha
- Không sao mình ổn mà
- Cũng đến giờ ăn trưa rồi cậu muốn ăn gì mình đi mua cho
- Không cần phải phiền vậy đâu, mình có mang theo cơm rồi mình lên lớp ăn cũng được
- Vậy cậu ở đây đi mình lên lấy cho cậu
- Ấy thôi mình muốn ra sân sau ăn trong này ngột ngạt lắm
- Mình diều cậu
- Phiền cậu rồi
- Không phiền nào đi thôi
Hoàng Minh rất nhiệt tình giúp đỡ tôi. Sau khi cậu ấy diều tôi ra gốc cây ở sân sau thì cậu ấy cũng đi mua thức ăn rồi sẵn tiện lấy hộp cơm hộ tôi. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, tôi phát hiện cậu ấy không khó gần như vẻ bề ngoài tiếp xúc nhiều sẽ thấy cậu ấy rất ôn nhu, ấm áp, luôn quan tâm đến cảm xúc của người đối diện. Điển hình như việc tôi đang buồn trong lòng ít khi thể hiện ra mặt mà cậu ấy cũng phát hiện được.
- Cậu có chuyện buồn sao
- Hả? Sao cậu biết?
- Mình đoán thế
- À
- Có tiện tâm sự với mình không
Tôi nhìn cậu ấy hồi lâu thì quyết định tâm sự với cậu ấy, bởi lẽ cậu ấy mang lại cho tôi cảm giác an toàn, tin tưởng.
- Cậu... đã thích ai bao giờ chưa?
- Mình rồi
- Cảm giác như thế nào thế?
- Rất vui cũng rất lạ
- Vậy sao
- Cậu... thích ai rồi hả
- Ừm một người mà mình không bao giờ chạm tới được
- Sao lại không chạm tới
- Cậu ấy có vẻ không thích mình
- Cậu đã thử đâu mà biết người ta không thích cậu
- Hmmm... nên thử như nào?
- Thì là theo đuổi ấy
- Nhưng mình chưa theo đuổi ai bao giờ
- Cậu chỉ cần quan tâm người kia là được mà
- Dễ như vậy à
- Đúng rồi. Quan tâm cậu ấy, chia sẽ chuyện vui buồn với cậu ấy với danh nghĩa là bạn bè trước dần dần cậu ấy có thiện cảm với cậu hơn thì thể hiện ra rằng cậu thích cậu ấy. Vậy thôi
- Có được không
- Được mà tin mình đi
- Ừm tin cậu vậy
- Ngoan phải thế chứ /xoa đầu tôi/
- Xoa đầu sẽ rối tóc đấy
- Rối thì cột lại lo gì
Những hành động của chúng tôi khi nãy đã được ai kia thu hết vào tầm mắt.
- Nèk Minh Huy nhìn gì vậy
- Không gì
- Ểhh đó không phải là Trúc sao, mình qua đó hỏi thăm em ấy đi
- Qua làm gì không thấy cậu ta đang nói chuyện à
- Ừ nhỉ cũng đúng thôi tí về hỏi thăm sau vậy
- Lên lớp
- Ây chờ mình làm gì mà đi nhanh vậy
Sau một ngày học tập mệt mỏi thì cuối cùng nó cũng kết thúc. Trường tôi có kí túc xá, ai có nhu cầu ở thì ở không thì có thể về nhà. Nhà tôi cũng gần trường nên cũng không ở kí túc xá làm gì, ở trong đấy nhiều cái bất tiện khiến tôi không được quen, về nhà vẫn là chân lí tốt nhất.
Hôm nay tôi hẹn chị cùng nhau đi về. Khi đi qua lớp chị thì tôi thấy chị và Minh Huy đang nói chuyện với nhau, tôi thấy vậy thì không muốn làm phiền đang định ra cổng trường đợi thì nghe loáng thoáng được rằng Minh Huy đang tỏ tình với chị tôi.
- Trà My mình thích cậu
- Hả cậu đang đùa sao
- Mình nghiêm túc
- Nhưng mình không thích cậu. Xin lỗi nhé
- Cậu chỉ là chưa thích mình thôi mình sẽ theo đuổi cậu
- Không có kết quả đâu từ bỏ đi
- Không mình không muốn mình sẽ theo đuổi cậu đến khi cậu đồng ý thì thôi
- Tùy cậu nhưng mình nhắc nhở trước nó sẽ không có kết quả đâu đến lúc đó đừng hối hận
- Không thử thì làm sao biết được. Mình đưa cậu đi ăn nha
- Nay mình về với Trúc rồi
- Ngày mai rồi về chung cũng được mà nay đi với mình đi
- Không
- Không thì không
Cuộc nói chuyện của cả hai tôi đều đã nghe hết không sót một chữ nào. Giá như khi nãy tôi không đến tìm chị thì chắc có lẽ tôi sẽ không đau lòng như vậy. Cố gắng nén nước mặt vào trong, tôi sải bước nặng nề ra cổng trường. Tôi vừa đến thì chị cũng ra tới.
- Nào nay hai chị em mình về chung hay đi ăn nha
- Chị thật xin lỗi nãy bạn em có hẹn em đi nhà sách mất rồi. Cậu ấy hẹn em 2 lần rồi nên em không tiện từ chối. Em xin lỗi nhé
- Không sao em đi với bạn đi chị về một mình cũng được
- Vậy cậu đi ăn với tôi đi
- Không đi
- Hay chị về với Huy đi
- Đấy đến cậu ấy còn nói vậy mà
- Vậy...
- Nào chần chừ gì nữa lên xe nhanh
- Ây khoan làm gì gấp thế không biết
- Chị về nha em đi vui vẻ nhớ giữ an toàn nha
- Vâng chị đi chơi vui vẻ
- Bye em yêu
- B..y..e..
Tôi còn chưa kịp chào thì cậu ấy đã đưa chị đi mất rồi. Giống như thế giới cậu ấy bây giờ chỉ có chị tôi mà thôi, còn tôi chỉ là người dưng không đáng quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top