Chap3:Mùa hạt dẻ đáng nhớ3

  Thời gian cứ vậy trôi qua một cách lặng lẽ , nó không bị bắt nạt nữa , cuộc sống của nó cứ lập đi lập lại trong bóng đêm cô độc.
   
   Hình bóng ai đó lỡn vỡn trong tâm trí nó không rời. Sáng sớm gà chưa gáy ,mặt trời chưa mọc nó đã lục đục thức dậy đi học

  Nó đi bộ ngang qua sân vận động thấy Anh đang chạy bộ một mình, mồ hôi nhễ nhại.
  
   Tối muộn chờ cho tất cả học sinh, giáo Viên trong trường về hết rồi nó mới lục đục đeo cặp ra về.
 
   Nó đi bộ qua sân vận động...đi qua quán ăn nhanh thì thấy Anh đang ăn pizza. Nguyên 1tháng trời thời gian gặp Anh cũng chỉ là thời gian đi học lúc sớm và về nhà nội trú khi ánh đèn sáng lên.

    Nó có năng khiếu về môn vẽ hồi học Trung Học nó đã đăng kí vào lớp dạy vẽ ,những bức tranh của nó vẽ được rất nhiều người yêu thích và hâm mộ nhưng khi lên Phổ Thông năng khiếu đó của nó bị chôn vùi bởi những bọn người như Khả Ân,  Ngu My.

   Nó chán gét nhưng mấy tháng qua nó lại lao đầu vào vẽ, cầm chiếc bút chì trên tay mà nước mắt chảy dòng , nó cảm thấy đây là lần đầu tiên nó hứng thú như vậy  .

   Những bức tranh đầu tiên trong mấy năm trời của nó hầu hết đều là hình ảnh của Anh, người con trai lúc chạy bộ đeo tai phone, hoặc là đang ăn pizza trong tiệm, trên cây hạt dẻ phía sau trường, đủ tâm trạng đủ sắc thái.

   Nó chả hiểu sao nhưng mỗi lần thấy Anh là nó tự dưng xầm bút lên vẽ vào cuốn sổ tay sau đó vẽ vào giấy A4.

________
  Những bức tranh vẽ người con trai đó nó đều đăng lên Waitbo, nó được nhiều người yêu thích và được bình chọn đi thi hội vẽ do Trường Hạt Dẻ tổ chức (trường của nó ý).  Có nhiều người xem tranh của nó thì đều hỏi những câu tương tự nhau như

- "Tại sao Bút Chì lại vẽ những hoạt động của người con trai này? " -

  Nó đọc xong cũng chả biết trả lời sao cho đúng nó chỉ biết nó rất thích rất thích vẽ anh .

______________
  
   3 tháng trôi qua nó đắm chìm vào những bức tranh. Hôm nay nhà trường tổ chức giao lưu học sinh giữa các trường. Mọi người ai nấy đều chăm chú nhìn lên sân khấu nơi có những màn trình diễn tuyệt đẹp, một số khác thì ngồi nói chuyện rôm rả cười đùa,  tự sướng.

   Chỉ mình nó lang thang sau trường, bước qua những hàng cây hạt dẻ to lớn ở cuối hàng cây nó bỗng nhìn thấy một hình dáng quen thuộc....
 
    Thì ra là anh đag nằm dài  trên cây hạt dẻ... Càng lại gần nó mô nhận ra gương mặt lúc đang ngủ của anh thật bình yên và vô cùng dịu dàng..... Vẫn theo thường lệ thấy anh là vẽ nó lấy quyển vở nhỏ ngồi xuống gốc cây gần đó....ngó lên ngó xuống đo đi đo lại một bức tranh hoàn hảo và đẹp nhất từ trc đến này sắp hoàn thành thì bỗng nhiên ai đó từ đằng sau dự trữ lấy quyển vở,  nó hơi bất ngờ rùiii chuyển sang giật mình nhìn ra sau, cố gắng lấy lại quyển vở nhưng bỗng một cái tát giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nó loạng choạng ngã xuống đất khóe môi gỉ máu một tiếng quát giận dữ khiến ng nghe k khỏi run sợ vàng lên:
  -"Con khốn!!! Ai cho mày lấy đại thần làm mẫu vẻ hả??? "- cô ả tức giận đôi chân không ngừng nghỉ cứ vậy mà chà đạp lên cơ thê ốm yếu của nó.

Nó cũng thật sự k ngờ trong những ngày tháng yên bình trc đó nó đã từng nghĩ nó đã thoát khỏi tay của bọn Khả Tử nhưng thực tế thì không như nó nghĩ nó chưa từng thậm chí là chưa bao giờ thoát ra khỏi bọn chúng... Chỉ là bọn chúng cho nó chút tự do ấy vậy mà chính bản thân nó lại thật sự nghĩ và đã tin rằng bọn họ sẽ chẳng làm gì mình cả.
 
  " NGU NGỐC " - hai câu chữ xuất hiện trong đầu bó,  nó cười, cười một cách điên dại chưa bh nó thấy mình cười như vậy cả dòng nước mắt mặn chát lăn xuống.

   -" Hừ....vẫn còn sức để cười sao?bọn mày đánh chết nó cho tao "-Khả Tử hằn giọng...

_____________
Nhỏ đó chết....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top