chap1:Mùa hạt dẻ đáng nhớ(p1)
Lá hạt dẻ rơi nhè nhẹ ngoài sân trường, từng luồng ánh nắng chói trang xuyên thủng qua lớp lá tới một góc hẹp trong tường, những tiếng nô đùa vang lên kèm theo đó là cái tàn ác độc điạ của các nữ sinh trường Hạt Dẻ
Một đứa con gái mặc bộ đồng phục trường ướt nhẹp người toàn là bột mì rồi đến mùi tanh của ngững quả trứng liên tục xuất hiện trên đầu nó đôi chân nhỏ nhắn quỳ dưới nền đất lạnh buốt đã sưng đỏ và rỉ máu.
Bị chà đạp, đánh đập nô đùa như một trò chơi nhưng tại sao gương mặt nhỏ nhắn chẳng thể hiện sự sợ hãi hay hốt hoảng, đôi mắt có vô số màu hỗn loạn nhìn chằm chằm xuống đôi chân .
-"Con khốn mày dám đụng vào người tao!!! Mẹ kiếp con khốn, mày khóc đi cho tao quỳ xuống chân tao mà xin lỗi. Con khốn mở miệng ra, miệng mà bị chó tha à"- giọng nói độc ác này không ai khác đó chính là chị đại của trường Như Khả Tử cô ả vừa mắng xả vừa đùng chân đạp vào người nó
-"Chị Khả Tử.... Nó lì quá...làm sao giờ "-còn giọng nói này không ai khác chính là Ngu My cánh tay đắc lực trong việc bắt nạt .
-"tụi mày lột đồ nó ra ,chị chụp hình đăng lên trang của nhà trường coi nó còn dám lì mặt nữa không "- Khả Tử hung hăng trog giọng nói chứa đầy sự khinh miệt .
-"dạ...chị "- Ngu My cùng cả bọn đồng thanh đáp
Cả bọn lao vào người nó đứa cầm tay đứa dữ chân, Ngu My ngồi hẳn người lên nó tiếng la hét cười đùa vang vọng khắp tường... Nó cũng chẳng ngu đến nỗi cứ nằm dưới đất cho bọn nó chà đạp người nó nhão như bột thêm nước nó vẫn cố chống cự quyết liệt. Ngu My bị nó cắn một cái vào tay cô ả tức giận liền vung tay dính đầy bột và trứng lên tát một cái vào khuôn mặt nhỏ nhắn, máu từ khóe miệng chảy ra .
-"Dừng lại!!! Bắt nạt một con nhỏ gầy gò ốm yếu vinh dự lắm sao "- Hoắc Lãnh nhảy xuống từ trên cây hạt dẻ, hay tay đút vào túi quần nhăn mặt quát
-"Hứ... Sao mày ngu vậy nó ốm nó yếu bắt nạt mới dễ chứ "- Ngu My chống nạnh , đôi mắt màu xanh nhìn thẳng vào mặt nó mà hả hê
-"Ngu my.. em dám "- Như khả Tử tức điên lên và Ngu My lần đầu tiên bị bay cao bay xa khi dám nói năng ngông cuồng, không biết dữ lời trước mặt đại Thần
-"anh Lãnh tại sao anh phải quan tâm con nhỏ này chứ "- Khả Tử nghi hoặc dùng đôi mắt cún con nhìn đại thần mà hỏi
-"Các cô phá bữa ăn chiều của tôi "- anh lãnh đạm nheo đôi lông mày đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía nó
-"Thôi đc rồi anh đừng giận nữa, tụi em xin lỗi anh bảo dừng thì dừng, Khả Tử em nghe theo anh hết "- Cô ả vừa nói vừa ra hiệu cho bọn đàn em
-" (im lặng) "- anh quay lưng bỏ đi
-" Đi. ..."-Khả Tử tức giận quát lớn sau đó quay gót bỏ đi
-" Chị.... Khả Tử em xin lỗi, chị đợi em với "- Ngu My vội chạy theo
_____________
Nó vẫn nằm ở góc hẹp đó những giọt nước mắt long lanh trong suốt thi nhau nhỏ xuống, sự lạnh buốt và tê tái của sương chiều làm cho nó mất hết ý thức.......
Đột nhiên một cái gì đó trùm lên người nó ,thân hình nhỏ bé lúc ẩn lúc hiện sau bóng lưng người con trai đến lúc không còn thứ gì khác ngoài bóng tối và nỗi sợ hãi .
______
Hết chap 1
((Viết 100 truyện một truyện hay là đủ ))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top