2

Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào ô cửa sổ đánh thức cậu học sinh lười biếng dậy, mấy giờ rồi nhỉ? 8 giờ? Thôi chết, đi học muộn mất rồi, chết rồi, cuống quá rồi, muộn mất rồi. Những đứa khác sẽ làm vậy, còn cậu thì vẫn cứ bình thản đi vào nhà vệ sinh, làm xong mọi thứ, ăn sáng đến tận 8h45 mới xuống xe rồi bắt đầu đi đến trường.

15p nữa mới đến nơi, có nghĩa là cậu đi muộn 2 tiết, chắc tí nữa Woojin nó lại phàn nàn việc cậu đi muộn báo hại nó phải chép bài cho cậu nữa đây.

Quả nhiên, bước vào lớp cái là nó nhồm ra lắc vai cậu.

"Cái thằng quỷ kia sao giờ này mày mới đến? Bố mày chép bài cho mày mỏi tay lắm rồi mày biết không?"

"Tí mua sữa dâu cho mang qua tặng Hyungseob."

"Cheese cake nữa."

"Ừ."

"Yeahhhh, tí đưa vở tao chép tiếp cho hen."

Nhìn thằng bạn mình vì người yêu tương lai mà bán mất liêm sỉ, cậu lắc đầu rồi chép miệng một cái. Nhìn xuống chỗ ngồi của mình, đúng là có một bạn mới, cao ráo, ờ chỉ để ý là nó cao thôi chứ những cái khác cũng chả quan tâm cho lắm. Mấy đứa con gái của lớp khác thì xúm lại ở cửa sau, mấy đứa con gái lớp này thì vây quanh nó đang dựa lưng vào tủ đồ ở cuối lớp.

Anh bạn đứng dựa lưng ở kia đang nói chuyện vui vẻ với mấy đứa con gái bất chợt nhìn lên, thấy một cậu trai lùn lùn đáng yêu đang đi tới, trên mắt anh bỗng loé lên một tia sét, tim anh bỗng đập loạn xạ, vì một đứa con trai ư? Ơ mà có gì phải lo, anh là Bi mà, gái hay trai thì vẫn sẽ phải nằm dưới anh thôi, huống gì lại là một khuôn mặt đẹp trai, người lại một mẩu nhìn đáng yêu như vậy. Theo như mấy cái fic ngôn lù thì nó sẽ thành câu nói "Cậu trai này thiệc thú zị, em phải là của tôi!", kiểu vậy đó, tâm trạng của anh đang đúng như vậy, nghe trẻ trâu vl nhưng nó cũng đúng vl =))))))

Quay lại vấn đề nào.

Anh để ý ánh mắt của cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình thì dạt đám con gái ra là đứng thẳng dậy, chỉnh lại áo và cà vạt, vuốt lại tóc tai chỉnh tề. Cho đến khi cậu và anh đối diện nhau, cậu ngước mặt lên khó hiểu, anh thì cúi xuống nở một nụ cười sát gái.

"Chào, tôi là Lai Kuanlin, học sinh mới chuyển tới hôm qua"

"Ừ."

"Tôi thấy cậu nhìn tôi nãy giờ, có phải là thích tôi rồi không?"

...

Nhận được cái im lặng của cậu, anh tiến thêm một bước, tay nhấc cằm cậu lên, dùng ánh mắt đầy mê hoặc ấy, một gần hơn, gần hơn, môi hai người chỉ còn cách nhau một khoảng cách không xa, Woojin đứng đằng sau chứng kiến tất cả mà lôi quyển sổ fanfic của nó ra ghi lại tình tiết để viết cho fic mới.

Daniel, Jaehwan và Jinyoung cũng từ dưới căng tin đi lên (vì lớp tụi nó ở chung 1 dãy thôi chứ không phải cùng lớp đâu), đi qua 11A thấy cảnh tượng vậy cũng khựng lại, kia là thằng học sinh mới, kia là thằng Jihoon, ủa tụi nó yêu nhau từ bao giờ vậy? Ủa chuyện gì đang xảy ra? Ủa ủa?

Cả lớp, cả lũ hóng hớt ở bên ngoài cửa lớp đều im lặng chờ đến khi sự việc ấy diễn ra để còn vỡ oà lên. Nhưng tụi nó không thể vỡ oà được sau khi nghe câu nói của Jihoon.

"Không, cậu dựa lưng vào tủ đồ của tôi, tránh ra!"

Trời đụ, đéo thể nhạt hơn được nữa rồi, cái mặt không cảm xúc đấy của nó minh chứng cho tất cả. Nó nhạt nhẽo đến cái tầm rồi. Thằng Woojin đang viết dở tình tiết thì tụt mood mà đập mạnh quyển sách xuống bàn. Jinyoung thì cười nhẹ rồi để tay che mặt kiểu 🤦‍♀️ kiêm lắc đầu ngán ngẩm vì quá mệt mỏi với sự nhạt nhẽo của nó. Daniel và Jaehwan thì làm một dàn hợp xướng cười không biết ngày mai. Điệu cười của tụi nó thu hút mọi ánh nhìn vì lũ còn lại đang sốc trong im lặng thì tụi nó tạo ra tiếng động.

"Ảo tưởng cực mạnh"

"Trời ơi tao cừi ể"

Chúng nó mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn mình mà cảm thán. Kuanlin thấy vậy thì cũng cười theo với một sự quê không để đâu hết quê.

"Thôi thì đành vậy."

Nhún vai một cái rồi dạt ra cho cậu bước tới tủ đồ, nhưng ánh mắt ấy vẫn nhìn theo dáng đi đó một cách chăm chú. Và giây phút đó Kuanlin chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên có người phũ anh thẳng thừng một cách nhạt nhẽo như vậy.

Chúng nó vẫn sẽ đứng đấy nếu như không có tiếng chuông vào lớp vang lên.

Và như đã nói, vì tiếng chuông vào lớp vang lên nên đứa nào về lớp đứa đấy, mấy đứa con gái vẫy tay chào tạm biệt Kuanlin, anh đứng dựa lưng vào tường cũng chào lại bằng một nụ cười tươi rói.

"Ê, làm bài chưa?"

Woojin quay xuống hỏi.

"Tao nghỉ 2 ngày nay thì mày nghĩ tao làm bài chưa?"

"À ờ tao quên là tao chép bài cho mày. Mà sao mày nghỉ suốt mà điểm vẫn cao nhỉ? Không hiểu nổi luôn á trời."

"Muốn biết vì sao không?"

Nhận được mấy cái gật đầu của Woojin, cậu ngoắc ngoắc ngón tay trỏ ra hiệu ghé tai lại gần, Woojin cũng hiểu ý mà ghé lại.

"Vì tao thông minh!"

Woojin nghe vậy thì đánh vào tay cậu một cái.

"Yaizzzz cái thằng này, tao giúp mày nhiều như vậy mà mày khịa tao thế à?"

"Đó vốn là sự thật rồi. Mà sự thật thì luôn mất lòng người nghe!"

"Hừm! Mày đợi đấy, sẽ có ngày tao không thèm chép bài cho mày để cái sổ học bạ đầy 10 của mày dính 1 con 0 cho mày chết."

"Vậy thì đấy cũng sẽ là lúc mày thấy HYUNGSEOB đồng ý đứa khác chứ không phải mày."

Nó nhấn mạng cái tên Hyungseob khiến cho con tim Hạ Chin đau nhói một hồi.

"Ê, ác nghen mạy!"

"Thế có chép không?"

"Ơ... có có"

Jihoon cười mỉm pha chút khinh bỉ rồi lấy điện thoại ra chơi game. Để lại bạn Woo-liêm sỉ còn đúng một tí-jin kia ngồi chép văn sml cho nó.

"Mày ác thế có chó nó yêu mày."

_____________________________________

"Ê, rồi mày thấy thằng học sinh mới như nào?" - Jinyoung huých tay Jihoon.

"Như nào?"

"Tao thấy hình như nó để ý mày rồi..." - Woojin nói.

"..."

"..."

"..."

"Ờ!"

"Đm mày thản nhiên vậy luôn á hả?"

"Sinh ra đầy đủ quá nó thế đấy 🤦🏻‍♀️" - Daniel chán nản.

"Giờ tính ra trong cái lũ này mày giàu nhất, học giỏi nhất, nhiều đứa thích nhất, tao để ý nó có cả fangroup riêng bay ạ :)" - Jaehwan đưa tay ra đếm đếm rồi nhìn thanh niên bất cần đời đứng trước mặt mình.

"Nói xong chưa?"

"Ờ thì..."

"Rồi giờ mày tính như nào?"

4 đứa kia nhìn Jihoon chờ đợi câu trả lời. Cậu nhìn mấy đứa bạn thân, thản nhiên nói.

"Tính đi net!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top