chương 1 chúng ta gọi nhau là anh em đi

Như bao ngày chán chường nằm dài trên chiếc ghế sofa đã cũ Tuyết Anh cảm nhận từng cơn gió thổi từ cửa sổ vào mặt mái tóc cô bay bay trong gió trước mặt cô là đĩa bánh ngọt đã được để từ lâu thuận tay lấy một cái bánh bỏ vào miệng. Hương vị ngọt ngọt dần lan ra đầu lưỡi cái bánh mềm mềm núng nính vãn trên tay cô bay bay trong gió hương vị ngọt ngào cộng với không khí mát mẽ thật bình yên
Cô nghe thấy tiếng "tinh tinh" từ chiếc điện thoại của mình có chút giật mình vì cô vốn hướng nội nên bạn bè tìm đến cô là rất ít cô đang nghĩ lí do từ chối nếu có ai rủ đi đâu đó. Lười biếng bật bài hát cô thích trên tivi cô còn đang ngâm nga câu hát mà dường như cô đã quên chuyện chiếc điện thoại
Chiếc điện thoại lại "tinh tinh" lần này cô cố hết sức vươn người dậy cố gắng lấy chiếc điện thoại chỉ cách cô hai gang tay. Cô lười nhát ngáp một cái rõ to khuôn mặt gần như bị dãn ra hết mức cô vừa nhập mật khẩu vừa lắc lắc hai chân nhỏ của mình.
"Chào bạn mình là Thanh 2k2 ở thành phố A nè"
Tin nhắn từ một app hẹn hò mà cô đã chơi từ lâu hôm nay lại hiện lên tin nhắn. Vẻ mặt cô hiện ra vẻ vui mừng kèm chút tò mò cô xoay xoay lọn tóc của mình
" có trai kìa oh my god"
Không kìm được sự kích động cô ngay lập tức bật chế độ cua trai của mình hai mắt sáng bừng lên dán mắt vào điện thoại cô lập tức tra profile của người đó rồi lập tức nhắn tin đáp lại
" chào bạn"
Bên kia cũng dường như đang online hiện dòng chữ đã đọc trong lòng cô vui sướng như vớ được vàng gương mặt hiện lên sự vui sướng âm thanh trong tivi cũng dần hiện lên với giai điệu vui tươi
Tin nhắn dần dần hiện dấu ba chấm trong lòng chờ đợi nhưng vẫn cố giữ giá cho bản thân cô thoát ứng dụng và tìm tiktok để chơi cho quên đi nhưng mắt vẫn chỉ tập trung vào thông báo trên thanh công cụ
" cho mình làm quen được không"
Chỉ vài dòng tin nhắn đã khiến một người ế lâu năm như Tuyết Anh không thể nào không vui mừng cho được cô vội nhắn tin nhắn trả lời nhưng để cho bản thân mình có giá một chút cô đã im lặng hồi lâu quay lại với dĩa bánh ngọt của mình cô âm thầm mĩm cười
Vài phút sau cô nhẹ nhàng nhắn cho anh văn cô đã soạn từ rất lâu rồi chỉ chờ nhắn thôi
" dạ nhưng hiện tại mình không ở thành phố"
Tuy cô đã hông online một lúc rồi nhưng dường như cô cảm nhận được anh đang đợi tin nhắn của cô ngay lập tức tin nhắn phản hồi từ anh đã bắt đầu được soạn
" vậy mình quen nhau nha"
" gọi anh là anh nha mặt dù chúng ta bằng tuổi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top