chap 3
Vào phòng An, Gia Linh chủ động hỏi An có phần nào khó hiểu không cứ việc hỏi cô
Gia Linh : em định ôn gì trước, cảm thấy chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi chị.
An : em dự định thi xã hội nên cũng không quá khó khăn. Chỉ muốn ôn lại vài bài toán và anh văn để chống liệt thôi là được rồi.
Vốn dĩ An không muốn chia sẻ nhiều. Càng nhiều người biết dự định của An thì An sợ có ngày cô sẽ bị ba đánh chết
Bởi vì An mong muốn học ngành tâm lí. Nhưng mà ở Việt Nam ngành này thì chung vẫn là 1 ngành mới. Với người lớn đó là 1 việc vô ích không kiếm ra tiền. Mặc dù tỷ lệ ng mắc những chứng bệnh tâm lí càng tăng cao. Nhưng họ nghĩ chỉ cần lo về mặc vật chất đầy đủ là đã trọn vẹn và không bao giờ nghĩ rằng vật chất đầy đủ vẫn không thể hạnh phúc nếu đời sống tinh thần quá nhiều áp bức nặng nề.
Gia Linh nghe thế cũng chỉ nhẹ nhàng nói : vậy em mở bài ra đi không hiểu phần nào chỉ giảng cho em.
An lập tức mở bài tập ra chỉ vào phần đề hôm trước cả lớp cùng giải nhưng có vài phần An vẫn chưa hiểu
Bởi vì chuyên ngành của Gia Linh là kinh tế nên việc giảng bài cho An không quá khó khăn chỉ vỏn vẹn 1 tiếng là có thể xử lý hết.
Gia Linh : xong rồi nếu sau này em cảm thấy khó hiểu chỗ nào thì nói chị chị sẽ nói lại cho em.
An : Vâng ạ. Cảm ơn chị hôm nay đã giảng bài cho em.
Vốn dĩ cùng Gia Linh học tập như vậy thật tốt nhưng mà mối quan hệ của cả hai bây giờ thật khó xử. An cũng cố gắng kiềm chế bản thân lại. Vốn dĩ An rất giỏi điều khiển cảm xúc của bản thân nhưng khi thấy Gia Linh giảng bài hăng say cô lại không kiềm chế được mà tim lại đập loạn xạ lên.
Gia Linh: vậy thôi chị về phòng nha. Ngủ ngon
An nhẹ giọng : ngủ ngon
Thứ hai lại bắt đầu cảm giác chán ghét đi học lại đến . An xui xẻo bị chuyển đến 1 lớp không quen biết ai. Và tới tánh tình trầm lặng của cô lại khiến việc kết bạn gần như là âm.
An suy nghĩ dù gì cũng chỉ cần học chung 1 năm thôi cũng không quá cần thiết phải kết bạn với ai nữa. Ra chơi cô cũng sẽ chạy đi kiếm hai đứa bạn thân của mình là Trang và Mỹ.
Cả ba chơi chung từ lớp lên lớp 10 mặc dù phân ban nên cả ba đều tách lớp nhưng vẫn kh thể ngăn cản đc sự nhiều chuyện của bọn họ
Lê thân mình xuống An tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi đến bàn ăn. Hôm nay mẹ kế của cô nấu hủ tiếu An chỉ ăn 1 ít rồi chạy vọt. Cô cảm thấy không khí khi ngồi cùng ba cô, mẹ kế, và Gia Linh ngột ngạt khó thở vô cùng.
An chạy vọt đi Gia Linh cũng không ăn thêm nữa. Cả hai cùng ra khỏi nhà. An vẫn thắc mắc tại sao Gia Linh lại đi cùng cô.
An nhìn chằm chằm cô biểu hiện tò mò
Gia Linh nhận thấy ánh mắt đấy cũng nhẹ giọng nói : chị đến trường cùng em
An : để làm gì vậy ạ!
Gia Linh : dạy học
An ?????
An: em nhớ chuyên ngành của chị là kinh tế mà sao bây giờ lại làm giáo viên
Gia Linh: thầy hiệu trưởng mời chị về dạy. Vốn dĩ chị cũng đã lấy văn bằng hai của sư phạm toán. Ban đầu cũng phân vân có nên dạy không hiện tại thì chị lại muốn dạy học
( Cô không nói vốn dĩ lời mời này có đã từ chối 1 tháng trước khi về nhà An sống. Nhưng khi thấy cô em gái này bị đối xử tệ cô lại có ý muốn bù đắp mặc dù cô không phải ng hay quan tâm chăm sóc cho người khác đến mức như vậy)
Từ bé ba mẹ mất sớm chị cô phải nghỉ học để đi làm nuôi cô. Vì thế cô cố gắng lấy học bổng học tập cật lực để Hân đỡ vất vả. Thương chị nhưng cả hai cũng không mấy khi tâm sự nhiều chuyện vỡ lẽ khi Hân nói rằng cô đang yêu 1 ng và ông ta có 1 đứa con gái 18 tuổi thì cả hai đã yêu nhau mặn nồng. Không thể ngăn cản đc nữa.
An cũng không hỏi gì thêm đem xe ra khỏi cổng rồi đi luôn. Cô cũng chả muốn ở đây thêm phút giây nào nữa cầu mong Gia Linh đừng đến dạy cô là được rồi.
Buổi học bắt đầu vừa hay là tiết toán Gia Linh bước vào tim An dường như hẫng vài nhịp Gia Linh mặc sơ mi trắng kéo cao lên. Quần jean và mang cao gót khoảng 5 phân. Phong thái điềm đạm gương mặt xinh đẹp không chút góc chết của cô gần như khiến An không thể cử động đc
Gia Linh: chào các bạn tôi là Gia Linh vốn dĩ thầy Hồng sẽ giảng dạy các bạn nhưng mà thâỳ ấy vừa bị bệnh nên tạm thời tôi sẽ dạy các bạn cho đến khi thầy quay lại
Cả lớp ồn ào bàn tán sôi nổi
1 bạn trong lớp la lên : cô xinh quá cô có ngiu chưa cô
Gia Linh phớt lờ câu hỏi không trả lời
Gõ thuớc xuống bàn 2 cái : im lặng tôi sẽ không nói quá nhiều về việc liên quan đến cá nhân tập trung học tập đi.
Ngữ khí lạnh lùng khiến cả lớp giật mình ngồi im lại không dám nói thêm
An cũng sợ hãi nghĩ thầm chị ấy vốn dĩ ít nói cũng không tới mức này sợ quá đi trơi ơi cú tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top