Chap 1


Mặt trời đã thức giấc sau đêm dài nghỉ ngơi, tỏa ra những tia sáng le lói, xuyên qua từng tán lá cây đang ngáy ngủ. Bình binh phà làn hơi se se lạnh vào đám nhà cạnh cánh rừng, giọt sương mai nặng trĩu rơi xuống đất báo hiệu đêm mưa đã qua và ngày mới thật sự bắt đầu. Ở một ngôi làng, ai ai cũng thức dậy từ rất sớm, vui vẻ đón đám nắng đầu tiên trong ngày, lũ chim cất tiếng ríu rít. Nhưng đâu đó gần bìa rừng, tại căn nhà nhỏ nâu nâu bằng gỗ, mái ngói xam xám vẫn còn chìm trong mộng mị mà khóa chặt cửa. Bỗng, một tia nắng kiêu ngạo nhảy múa trên khung cửa sổ rồi luồn tọt vào khe hở, mang ý định tham quan nơi kì quái. Nó tạo nên vệt sáng cắt ngang vẻ âm u của một căn phòng, đồng thời, nó cũng vừa cắt ngang một thứ gì đó-chính là mặt nữ chủ nhân nơi này.

-Chết tiệt

Chrea, người con gái với mái tóc Middle Part đen che trán, cao mét bảy rưỡi, làn da trắng, đang xải thân trên sàn nhà ấm, mở hờ đôi mắt phượng hoàng chán ngán với hàng mi rậm dài, đôi môi cong cong xinh đẹp trở nên xéo xệt, rủa thứ đang đột nhập phá giấc ngủ ngàn vàng của ả. Trước giờ, Chrea chúa ghét những thứ phá hoại lúc đang cố gắng nạp lại sức, nhất là sau một đêm không ngủ như tối qua. Biết sao giờ, đối tượng lần này chỉ là một tia nắng, ả đành bực dọc, lết cái thân oải oằm đi kéo chặt khe rèm kia lại, rồi ngả mình xuống cố đón lại một giấc nào đó để nghỉ ngơi.

Chrea là một nữ họa sĩ trẻ, được kha khá tiếng tăm, tính cách có chút kì quái và thích sự an thân, xong, ả chọn lên vùng cao sống với rừng và cây. Nghề nào cũng có cái khó của nó, ả thường xuyên thức trắng đêm để hoàn thành các tác phẩm của mình hòng chiều lòng những vị khách Vip ưa thích việc dời hạn. Dần dần Chrea mắc chứng mất ngủ, cơ thể của người con gái hai tám tuổi luôn uể oải, nên đối với ả ngoài tiền, giấc ngủ là thứ ả hằng ước. Cuộc sống ả chỉ có ả, không là ái nữ, không có cả ái hữu và ái tình, cuộc sống ảm đạm, tự ái mình, ngày ngày chăm sóc những đứa con do ả tạo ra bằng bảng màu đủ sắc. So với tất cả, điều làm Chrea hất cằm tự đắc đó chính là thôn nữ làng này mười cô thì hết mười một cô thích ả. Công nhận rằng ả rất đẹp trai, mấy ai biết được ả là con gái, việc phong lưu, hào hoa, ga lăng hay mang về cho ả những bữa cơm ngon miễn phí.

Nằm yên nãy giờ cũng gần hai tiếng, tâm trạng hôm nay không ổn lắm, ả vẫn chưa ngủ được phút nào. Theo như định luật lặp lại của ả, Chrea sẽ nằm cho đến khi chợp mắt được. Nhưng vì, hôm nay là ngày khác thường, đám chim chẳng biết từ đâu bay lại khu rừng mà tíu tít mãi, ả hận chưa bắt từng con nướng sa tế ăn. Nhấc cái thân lười chảy cơ, ê ẩm của mình đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh.

Ả quyết định bỏ bữa sáng vì lười nhấc hàm nhai, góp phần cho cái bao tử đã bất ổn từ trước dần viêm loét. Để kìm hãm nhóc đang gào thét nơi khoang bụng, tiến lại góc phòng. Chrea lục tìm chai Whisky trong cái tủ chứa hơn chục chai Whisky. Xoay người sang bên phải, đưa ngón tay thon dài với lấy chiếc ly thấp dày đặt lên bàn, mở nắp chai rót thứ chất lỏng màu nâu hổ phách vào. Cầm trên tay, ả ngắm nhìn chúng nó cười nhạt, ngớp một ngụm. Nhóc đó quái gở y chủ nhân nó, thế mà chịu ắng lại.

Đứng trước gương, cầm cuộn băng trắng, quấn lại phần dưới. Cách xương quai xanh tầm tám xăng, một lớp, hai lớp, ba lớp rồi thắt chặt. Với lấy chiếc áo sơ mi đen dài tay khoác vào, sắn tay áo lên để lộ gần hết cẳng tay, phối với quần jean đen. Đội cái mũ nồi da đen lên đầu cho nghệ, mang theo quyển sổ vẽ và cái túi chéo, đi đôi boot cũng màu đen để ra ngoài.

Mở cánh cửa gỗ, Chrea hài lòng với cảnh tượng trước mặt. Khu rừng xanh tươi hẳn sau đêm mưa, điểm trừ là đất ẩm, đôi boot thì mới sắm tuần trước. Gạt bỏ sự bức bối, Chrea lấy sức mình sinh hít vào thật sâu với tham vọng thu được hết các loại mùi do thiên nhiên ban tặng vào buồng phổi cằn cỗi.

-Ặc ặc ặc

Ả tự bị sặc, từ nay lũ chim chắc rằng không còn thấy ả hít sâu giữa đường nữa, hơi thẹn với lũ chim nhưng Chrea có vẻ như đã biết tự lượng sức mình hơn. Tiếp tục hành trình đã được định sẵn. Đi lên đồi chè để vẽ vời, nơi đó chính là trốn thơ mộng của ả, một phần ở trên đó nhìn xuống sẽ thấy hầu hết thôn nữ của làng. Sinh ra ở nơi khỉ ho cò gáy, tất bật sớm hôm vẫn chưa đủ sức đè nổi sự xinh đẹp của họ. Mang tâm hồn của một con simp chúa như ả, làm sao mà bỏ qua cho được. Vả lại đồi chè này lâu lâu còn thêm mấy cô nơi khác tới chơi, ngồi đây dễ gây sự chút ý nhất. Ung dung từng bước đến nơi tâm đắc, ả khoái chí cười hi hí.

Trời hôm nay trong xanh mát mẻ, ả đặt cái đáy quần xuống gốc cây lớn, cũng chính là nơi quen nghỉ. Dựa lưng vô cái thân cây to gấp năm lần mình, nhìn những tán lá đung đưa mang lại hơi gió mát, thanh âm yên bình và xao xuyến. Cầm quyển sổ vẽ trong tay, Chrea bắt đầu công việc hằng ngày của mình, chăm chăm chú chú vẽ từng nét. Gió vẫn cứ thổi, mọi vật nhẹ quanh ả vẫn cứ đung đưa. Và rồi, đôi mắt luôn bị hành xác của ả cũng biết trĩu nặng, cũng biết mệt, ả dừng mọi hoạt động để thuận theo làn gió mà đưa ả vào trạng thái bản thân mong muốn nhất. Chrea đang hạnh phúc vì được chợp mắt, chắc chắn nơi này chẳng con chim hay ánh nắng nào có thể phiền.

-Anh gì ơi, trời sắp mưa rồi.

Bầu trời từ lúc nào bị nhiều đám mây đen bám lấy, che khuất vẻ trong xanh xinh đẹp. Gió bắt đầu nổi lên mang nhiều hạt bụi nhỏ, đám lá bị thổi kêu xào xạc.

Mơ màng, thu vào con ngươi là một thiếu nữ được phóng lớn, rõ dần khuôn mặt. Giựt mình phát giác, mùi đất đã bốc lên rất nồng, đầu ả nhảy số, nhanh tay thu dọn đồ đạc. Chưa kịp đứng lên, những giọt nước đầu tiên từ nơi cao kia rơi xuống, ào cả một đồi. Chrea hết sức hoảng loạn, không giống nhưng thường ngày cách ả chuyên nghiệp xử lý mọi tình huống. Ả đứng dưới gốc cây nhìn đồi chè bị bao phủ màn nước dày đặc, tạm thời mưa chưa sờ đến, nhưng thế này độ vài phút sau cũng phải ướt thôi.

-Anh! Chui vào đây, rồi ta chạy sang bên kia trú đỡ.

Mải chết trân mà quên mất kế bên vẫn còn một người đang chung cảnh ngộ với mình. Người con gái với vóc dáng nhỏ nhắn đối với ả, đang cầm chiếc áo khoác dài của mình chùm qua đầu, vừa ngỏ ý cùng ả rời đi. Vẫn còn ngơ ngốc, mà cũng ngài ngại, đắn đo một chút.

-Mau lên, giấy của anh sẽ ướt hết đấy!

Giọng nói thúc dục liên tục tấp vào tai, ả tỉnh ra vì mấy đứa con không thể bị ướt, cuối cùng phải đi nhờ áo em. Hai đầu chụm vào nhau, một tay Chrea ôm cái túi vào lòng tránh bị ướt, một tay giữ lấy vai áo còn lại, chân hợp bước với em. Tại vườn hoa nhỏ bên đồi, có một nhà chòi đá, họ dừng chân. Dưới cái mái bằng đá, có một chiếc bàn tròn đá và hai băng ghế đá trắng dài đối diện nhau. Chrea đặt chiếc túi quí giá lên bàn, cúi người kiểm tra xem giấy có ướt miếng nào không, rồi thở phào nhẹ nhõng vì bản sketch vẫn còn nguyên. Em cuộn cái áo đã ướt sũng, đặt lên băng ghế đối diện. Đợi một chút, vì cả hai đều như mới dự cuộc thi chạy tiếp sức, rồi ngồi xuống.

Chrea liếc mắt nhìn em, rồi đảo mắt đi, vừa hay, em bắt được ánh mắt đó, em cảm thấy điều đó thật đáng yêu. Em thầm nghĩ cậu trai trẻ này có vẻ nhút nhát, tựa như một chú cún, thôi đành để em một lần nữa bắt chuyện để phá đi sự ngượng ngùng này vậy.

-Tôi tên Aint, rất vui được gặp anh. Anh tên gì nhỉ?

Ả bắt gặp đôi mắt tròn trong đợi, khuôn miệng chúm chím đỏ mọng có khóe môi hơi cong lên. Tại sao ả nãy giờ không nói năng gì trước một cô gái, dù mang tiếng là người đào hoa? Bởi vì, Chrea đang rất run, lần đầu ả gặp một người hợp gu đến lúng túng. Ngực trái ả rung rinh từ lúc em gọi ả dậy, phải nói chạy cùng nhau một đoạn đường mà tim ả lao lực.

Em được tạo hóa ban cho làn da trắng nõn, mượt, hơn cả ả. Mái tóc dài ngang lưng nâu hạt dẻ xoăn nhẹ, má đỏ au au, mũi be bé hơi thấp. Em như bé thỏ trắng với hai má bầu bầu. Chrea đỏ mặt.

-Tôi tên Chrea, là một họa sĩ, nhà tôi ở gần đây...

-Xin được giúp đỡ ạ, em mới từ trên thủ đô xuống. Em sẽ ở đây ba tháng, mong được gặp anh nhiều hơn.

-Anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Để chúng ta dễ xưng hô.

-Tôi, tôi 28 tuổi...

-Em 20 tuổi ạ, trông anh thật sự rất trẻ - Aint cười toe toét.

-Cảm, cảm ơn em...

Aint thấy vẫn chưa khả quan mấy, nhanh nhẹn nhìn xung quanh để cùng người này kiếm chủ đề nói chuyện.

Trước giờ, em chưa từng muốn là người chủ động, người này đặc biệt mang cho em một cảm giác gần gũi, linh cảm em bảo rằng hãy kết thân với người này. Xung quanh em ngồi chỉ toàn hoa. Giờ em mới để ý, bên đó có đám hoa xanh, góc này có đám hoa đỏ, góc kia có đám hoa vàng. Có ba lối đi giữa vừa hoa được lát đá dẫn đến chỗ em ngồi. Quá đỗi xinh xắn cho vùng quê, nơi xung quanh bao bởi rừng.

-Nơi đây đẹp thật anh nhỉ, sao lại có vườn hoa này thế ạ?

-Đúng, đẹp em nhỉ, dân làng ở đây rất thích những điều thơ mộng, nên họ hùng nhau xây căn chòi này và vườn hoa để nghỉ ngơi ngắm cảnh. Họ đã giữ gìn nơi này rất tốt, địa phương này ai ai đến chơi cũng vào một lần, tất thảy đều phải khen ngợi nơi đây cả.

Những giọt nước đọng trên cánh hoa lấp lánh óng ánh, trời đang sáng dần lên và mưa cũng sắp tạnh. Chrea khá yêu thiên nhiên và cây cỏ, nên ả mong lắm cái cầu ngũ sắc bắt ngang trời sau mưa, nhớ lại ngày tháng thơ ngây.

Aint nãy giờ cứ ngồi ngắm ngía người trước mặt, quen lắm, nhưng em nhớ chả ra.
                                         _DứaPeo_

Đây là truyện đầu tay của tớ, còn non lắm nên mấy cậu góp ý nhẹ nhàng không thì tim này sẽ tan nát rặc rặc rặc <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top