Chương 2

Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hắn đi từ đằng sau đến khoác vai cậu.
" Mấy nay sao vậy ông nhõi này "
Đức Duy thề với thánh thần thiên lý ơi là cậu muốn chạy lắm nhưng mà chân cậu như bị đóng đinh ý. Chạy không nỗi.
" E-em... Em có sao đâu ạ? "
Miệng thì nói nhưng mà tâm thì đang gào thét lắm rồi. Trời ơi anh bạn cùng phòng này sao mà hay ép người quá. Đức Duy chỉ mong là anh né cậu ra đi chứ cậu không muốn bị dính tin đồn hẹn hò rồi bị bế lên confession sau đó lại bị mấy vệ tinh của rhyder úp sọt đâu. Huhu.
" Rhyder đừng đè vai em nữa. Nặng lắm "
Đùa thật chứ, người nhìn nhỏ con thậm chí còn thấp hơn cậu 2cm vậy mà đè nặng khiếp. Bằng chứng là đêm nào mà hắn chả coi cậu là cái gối ôm mà đè đâu. Thú thật là mới đầu cậu sợ lắm cũng nói hắn rồi mà lỗ tai như lỗ tai cây ý. Riết cậu cũng quen mà có khi thiếu cậu lại đâm ra khó ngủ, bứt dứt khắp người. Nhưng quen thì quen chứ nặng vầy cậu vẫn có thể học bố bụt diss được 2 trang giấy.
" Gọi Quang Anh, anh dặn rồi cơ mà. Không sửa là anh đè cho em bẹp người luôn giờ"

Cũng chả hiểu sao hắn lại chíu khọ vậy cơ. Quang Anh chỉ là những người thân hay bạn bè thân thiết mới được gọi thôi chứ hầu hết họ sẽ gọi hắn là Rhyder. Nhưng chắc cậu là ngoại lệ rồi. Vì mới gặp có 3 tuần mà hắn cứ ngỡ 30 năm. Thề dính cậu đéo chịu được. Đến bạn bè hắn cũng bất ngờ mà. Nhưng mà phải công nhận là người cậu như tẩm ke hay ma toé ý, ôm cứ phải gọi là đã. Chắc vì thế mà có người gan rất to dám xin in4 cậu công khai ngay trên confession trường làm hắn cồn cào sáng giờ mà chằng rõ nguyên do. À, cũng trên confession trường thấy mọi người có ý định ship hắn với Đức Duy khiến hắn không khó chịu mà ngược lại lại thấy vui vui, không có dáng vẻ ghét bỏ như trước kia. Chắc là tại được ship với người đáng yêu như cậu chăng?
" Huhu Rhy... lộn anh Quang Anh ơi. Nặng mà. Với lại anh xem confession chưa? "

Xém xíu là cậu lỡ miệng rồi. Huhu không muốn bị đè đâu. Không muốn bị đè giống anh trí son bị anh bống khờ đè muốn ná thở đâu. Nội tâm Đức Duy đang gào thét vậy đó. Ấy vậy mà cậu lại quên mất sáng hăn có trả lời bình luận của cậu mà. Lo trốn hắn quá mà.

" Anh chưa, sao đấy. Có vụ gì hot à? Sáng anh mới lên thì thấy em bảo xuýt trượt nên anh vào an ủi. Cuối cùng ăn một dàn hỏi chấm. "

Vừa nói hắn vừa giả bộ móc điện thoại ra mặc dù đã biết được trên đó có gì rồi. Hắn cũng phải bồi thêm câu cuối để đánh phủ đầu nhỡ cậu lại nghi ngờ rồi né tránh hắn. Không cho hắn ôm ngủ thì làm sao. Quang Anh không đời nào làm tuột mất cái gối ôm mềm mềm thơm thơm như thế được.

" Ơ thôi anh ơi, không có gì đâu anh. "

Ôi đệt mợ, cậu phải ngăn chặn con người này không cho lên mạng thôi. Hắn mà biết chắc cậu ngại lắm đấy. Khéo cậu cách ly hắn đến chừng nào hết thì thôi. Cậu là vậy đấy, không thích cuộc sống toàn dramuking vậy đâu. Huống chi hắn lại là cái cờ đỏ chót, thái tử danh xứng với thực ở khoa quản trị kinh doanh nữa chứ. Cậu thề là nếu, chỉ là nếu thôi nhá. Hắn mà tỏ tình cậu thì cậu chắc chắn sẽ từ chối. Tại Đức Duy đây không muốn tình đầu mà bị trap đâu. Chắc nhục chết đấy.

Mải mê nói chuyện mà hai người lại không biết là đang đứng giữa sân trường. Ấy vậy mà nãy giờ tên đàn anh đáng ghét ấy lại chẳng buông tay ra kh khỏi vai cậu nữa chứ. Trời má, cậu muốn đào cái hố chui luôn xuống chứ nó nhục thì thôi luôn nhé. Huhu mấy anh mấy chị ơi tha cho Đức Duy đi, em mới vào trường được có 3 tuần à. Em muốn sống yên mà. Nội tâm gào thét ra lửa rồi Đức Duy ơi. Với cái kiểu này thì chắc chắn là cậu sẽ bị khủng bố tinh thần đến từ vị trí các anh lớn của mình đó. Chắc phải ngoi lên giải thích thôi chứ không là bị vặt đầu ngay và luôn. Nói chứ mấy chuyện này bộ đôi " sơn hào hải vị " nhanh lắm. Khéo lại nhanh hơn câu lạc bộ truyền thông ý. Có đợt cậu có hỏi anh hào với cái trình dò la tin tức này sao lại vào câu lạc bộ thanh nhạc thì ảnh chỉ bảo là dòng đời xô đẩy rồi lắc đầu ngao ngán thôi.

Quay trở lại với hiện thực, cậu liền tẩu thoát trước đã. Cậu sợ mấy thợ săn ảnh của trường quá trời. Lớ ngớ lại bị bế lên confession lại hết hiphop ấy chớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top