Chap 4 : Boss ! cậu ám tôi Sao?

Mọi chuyện vẫn bình thường, yên ắng trôi qua hết mấy ngày !
* tinh * tiếng chuông điện thoại của Lục Tuyết vang lên. Cô liền mở máy ra. Ra là tin nhắn của Cẩm Lam
" Chị hai!  Em sẽ thuyết phục pa đưa chị về!  Mai là đi học rồi!  Chị cần gì cứ báo em! "
Hử?  Đi học ? Hừ cuối cùng học bá ta cũng có chỗ để toả sáng rồi ! A... Hạ Minh chắc cũng cần phải đi học. Nghĩ đến Lục Tuyết liền hỏi :
" Hạ Minh!  Cậu bao nhiêu tuổi rồi? "
"17"
17 ? Là đang còn đi học mà!  Ủa ủa?  Không phải cậu ta bằng tuổi mình sao?  Có cần trùng hợp vậy không? 
" Hạ Minh cậu học trường nào? "
" Trường xyz ( tác giả không biết đặt tên trường) "
Trường này cũng là trường nữ phụ theo học mà!  Boss à. Cậu không cần ám tôi vậy chứ!  Lục Tuyết khiếp đảm nhìn Hạ Minh một hồi! Hạ Minh nhìn thấy sắc mặt này của cô liền nhíu mày!  Cô ta nghĩ mình giàu có chắc , cũng do thành tích mà được vào thôi ! Nói vào là vào chứ ai ưa kẻ nghèo như anh!
Lục Tuyết nhìn thấy cậu trầm tư như vậy lại nghĩ cậu đang thiếu dụng cụ học tập hay đồng phục gì đó liền lôi ví ra đưa anh tiền :
" Hạ Minh này đây là tiền tiêu vặt của cậu!  Mỗi tháng đều có!  "
" Sao tự nhiên đưa tôi? " anh đang bị cô làm cho bất ngờ tới ngốc đó 
" cậu ở đây giúp tôi làm việc nhà, còn giúp tôi rất nhiều thứ, coi như báo đáp "
" ừ " - Hạ Minh Anh đây là đang bám váy phụ nữ sao?  Sau này phải trả hết lại cho cô ta!
Cứ vậy thời gian trôi qua cũng thật nhanh buổi sáng đến thật nhanh. Ánh nắng hắt vào phòng nhờ cửa kính đã thành công đánh thức Lục Tuyết tình dậy. À không phải là ánh nắng là mùi đồ ăn đang câu dẫn cô khiến cô tỉnh dậy!  Quá thơm đi!  Phải mau thay quần áo rồi ra ngoài.
15 phút sau
Vừa bước ra khỏi phòng  Lục Tuyết đã thấy một hình ảnh siêu cấp bổ mắt . Boss của chúng ta đang xuống bếp nấu bữa sáng mọi người ạ!  Có cần chụp lại làm kỉ niệm không?  Boss trong chuyện ghê gớm lắm mà  ......
" Cô nhìn đủ chưa? " - Hạ Minh nheo mày nhìn cô. Mới sáng ra đã nhìn anh chằm chằm rồi!
" à đủ rồi! "- Lục Tuyết bị kéo ra khỏi một đống suy nghĩ riêng, ngại ngùng cúi mặt xuống
" đủ rồi thì ăn đi! " - Hạ Minh mang hai đĩa cơm rang đặt xuống bàn ăn, rồi anh ngồi xuống ăn đĩa của mình. Lục Tuyết cũng nhanh nhẹn ngồi xuống ăn . Vừa ăn vào mặt cô liền đơ ra!
" Cô sao vậy?  Không ngon? "- Không ngon sao?  Anh đã nấu rất vừa miệng rồi mà.....à cũng phải, tiểu thư như cô ta làm sao ăn mấy thứ này được!
" Không!  Cậu nấu ngon lắm!  Có hơi bất ngờ thôi! " - phải!  Cậu ta nấu rất ngon, ngon như bà ngoại nấu vậy!  Thật sự rất giống hương vị đó!  Lục Tuyết như con ma đói ăn ngon lành cành đào hết đĩa cơm. Hạ Minh có chút bất ngờ , tiểu thư ăn cơm rang bình dân ngon lành như vậy ,chậc chắc bị ngược đãi lắm! 
Ăn xong chính là tiết mục đi học. Xe riêng của cô đã chờ sẵn ở dưới.  Vừa thấy cô bước ra, ông tài xế đã mở kính xe nói :
" Cửa mở rồi!  Tự lên đi " .
Quá khinh người rồi. Dù là tiểu thư thất sủng thì cũng là chủ của ông mà. Nhưng mà giờ biết làm sao được chứ. Chỉ còn cách nhịn nhục lên xe thôi.
" Hạ Minh lên xe đi!  Cho cậu hóa giang " - Lục Tuyết quay lại vẫy vẫy Hạ Minh. Cô nói vậy là để tránh sự nghi ngờ cô nuôi trai lại sinh ra một đống chuyện. Hạ Minh cũng tinh ý nhận ra, nhanh chóng lên xe ,điềm đạm nói :
" Cảm ơn "
" Bạn bè phải giúp nhau mà! "- Lục Tuyết cười tươi nói!  Bạn bè?  Ha.... Có kẻ muốn làm bạn với anh kìa. Nực cười! 
Chiếc xe cứ nhàn nhã lăn bánh đến trường. Lục Tuyết và Hạ Minh bước xuống. Cô thực sự bị sốc a ~ dù chuẩn bị tâm lý tốt rằng cuộc sống của tiểu thư này sẽ rất xa hoa nhưng mà... Cũng quá xa hoa rồi. Trường gì mà như toà thành thế kia. Thấy từ cổng trường đi vào toà nhà đã mệt rồi. Quá rộng đi.
" Hạ Minh cậu học lớp nào? "- sực nhớ ra, boss học lớp nào nhỉ?
" 10A1"- anh cứ không chậm không nhanh trả lời
Ôi fuck quên mất, cô học chung lớp với nữ chính mà nữ chính học chung lớp với boss, nghĩa là cô chung lớp với boss rồi!  Aaaaaaaa...... Boss anh đừng ám tôi nữa.
"còn cô?  "
" à à 10A1" - cô lắp bắp nói. Cái này cũng không thể trách anh, anh thực sự chẳng nhớ nổi ai trong lớp. Anh không quan tâm, thứ con người thấp hèn.
" ồ vậy cùng lớp rồi !" - vẫn là ngữ điệu đều đều đáp lại.
" à ừ " cuộc nói chuyện cứ vậy mà kết thúc, cô không nói anh không nói im lặng bước đi qua những lời bàn tán ác ý
" ý con hồ ly tinh đi với thằng nghèo kìa "
" quá xứng đôi còn gì! "
" gớm nay trai nghèo cũng chơi "
" thằng Kia bám váy đàn bà à? "
.  ..vân,....vân....
Họ không để tâm cứ thế về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top