chap 3 : nuôi boss thật rồi
Trong căn trung cư trang trọng nào đó của thành phố nào đó trong khu vực nào đó......... Có một cặp nam thanh nữ tú đứng nói chuyện rất" ăn ý, vui vẻ"
Vâng anh Lục Tuyết và chị Hạ Minh.... À nhầm anh Hạ Minh và chị Lục Tuyết đấy ạ.
-"c- c - cậu là Hạ Minh " - khuôn mặt của Lục Tuyết méo xệch,xanh lè... Aaaaaaaa là boss đó, là anh nam phụ thân yêu của chúng ta đó.
-"ừ" - Hạ Minh không lạnh không ấm ừ một tiếng . Cô gái này quen biết anh sao? Cái biểu cảm đó là sao? Hay sợ anh ở đây làm phiền cô ta. Đúng là lũ người tàn ác.. Nghĩ đến đây anh nhàn nhạt đáp một câu :
-" Cô không cần phải lo tôi phiền. Tôi liền đi ngay "
Phù....ổn rồi,ổn rồi... Khoan nếu cậu ta đi như vậy chắc chắn nghĩ mình là chê cậu ta hôi hám phiền phức..Sau này có khi báo thù cô cũng nên. Phải đối xử thật tốt vì mạng ,vì mạng !!!
-" À Hạ Minh này...... " cô gấp rút gọi anh lại.
-" cô không cần lo, công cô giúp tôi tôi sẽ đền đáp! " - là đang đòi ơn sao? Đúng là con người
-" à không... Cậu hình như bị đuổi ra khỏi nhà nhỉ? Tôi cũng giống cậu nên có phần hiểu được. Cậu không chê thì có thể ở lại đây với tôi....... " - Lục Tuyết mày là đang mời trai vào nhà sao?? Aaaaa
-" hử? " - nữ nhân này lại tốt vậy sao? Hay hỏng não ? Mặc kệ đi... Dù sao anh cũng không có nhà để đi. Ở tạm vậy ...
-" oh ukm! " - anh cứ vậy không lạnh không nhạt liền đáp
Nói vậy cô liền vui vẻ đưa anh đi tham quan nhà, sau đó còn chỉ vào một phòng trống nói đó sẽ là phòng của anh. Anh đương nhiên vẫn có chút không tin vào mắt mình. Sau này anh sẽ được ở đây sao? Còn có phòng riêng! Ông trời đang đền bù cho anh sao? Thật tốt quá.
Cô vừa ra khỏi phòng, anh liền nhảy lên giường. Mềm, êm. Thật tốt.... A không thể để cái giường này của anh bị bẩn được phải đi tắm... Anh cứ vậy mà ở trong phòng cả 3 tiếng đồng hồ .
* Cốc cốc * - tiếng cửa phòng của anh vang lên. Trong phòng lại im lặng không một lời . Cô liền gõ lại lần nữa vẫn im lặng. Rất im lặng. Cô không biết rõ là có cái gì thôi thúc cô mở cửa và vâng * cạch * cánh cửa phòng được mở ra. Thanh niên ngủ ngon lành trên chiếc giường mềm mại. Cô liền lại gần. Quả nhiên là ngủ rất ngon. Tính gọi anh ta dậy ăn cơm nhưng mà...để phần cơm cho anh ta vậy.
Lục Tuyết đem mắt mình điểm qua thiếu niên một lượt. Nhìn thảm quá đi. Tóc tai tự cắt thật xấu, quần áo cũ kỹ xộc xệch, người thì gầy gò...... Cô vừa quay người ra liền nghe thấy tiếng khàn khàn vang lên phía sau cô, một giọng nói sợ hãi tột cùng quen thuộc :
-" cha... Cha... Con sai rồi.... Con sai rồi... Đừng đánh... Làm ơn....... "
Cô quay lại nhìn anh, anh ta giống cô. Anh ta giống cô của trước đây. Tuy không bị đánh nhưng cô lại bị ghét..... Lục Tuyết giống như bản năng nhẹ nhàng lại gần Hạ Minh, bàn tay trắng nõn của cô đặt lên vai anh vỗ vỗ, sau đó cô cất tiếng hát ru....." Ngủ đi . Hãy ngủ đi. Hãy đem hết ưu phiền quên lãng vào giấc mơ đẹp. Hãy ngủ đi....."
Khi xác nhận được Hạ Minh đã ổn hơn cô mới ra ngoài. Tiếng cửa vừa đóng, thanh niên kia từ từ mở mắt.... Hạ Minh mở mắt nhìn cánh cửa, bàn tay vô thức đặt lên vai mình, cảm nhận những ấm áp còn sót lại.... Rồi lại từ từ yên bình nhắm mắt lại.
Cứ như vậy thời gian trôi thật nhanh, qua luôn buổi trưa, Hạ Minh tỉnh dậy, mở cửa bước ra ngoài... Căn nhà trống vắng tới kì lạ. Nữ nhân kia đâu? Anh cứ vậy mà đi xung quanh nhà. Không có ai cả! Vậy chắc trong bếp ...Nghĩ là đi. Hạ Minh bước xuống bếp. Trái với dự đoán. Trong bếp không có ai cả! Vừa định quay ra, anh liền thấy một mảnh giấy vàng đập thẳng vào mắt . Anh lại gần và cầm lên đọc :
" Thấy cậu ngủ ngon quá. Tôi không nỡ đánh thức. Cơm tôi để trên bàn ấy. Thấy nguội thì đem hâm rồi ăn đi. Tôi ra ngoài có chút việc! "
Hạ Minh mỉm cười. Cậu được đối xử tốt vậy sao? Thật giống một giấc mơ.
* cạch * * rầm * "Aaaaaaaaaaa"
Đang sống trong suy nghĩ thì bị kéo về thực tại bởi một loạt âm thanh kinh điển vang vọng " êm đềm " va vào tai.
Anh đi theo tiếng động ra ngoài cửa. Cảnh tượng đẹp lắm. Một thiếu nữ nằm chết giữa đống đồ. Không chậm không nhanh anh liền đỡ nữ nhân kia dậy . Lục Tuyết vui vẻ cảm ơn anh. Rồi nhanh tay kéo anh ra ghế ngồi.
-" Hạ Minh tôi mua quần áo cho cậu này! Mau thử đi! " - nói rồi cô cầm đống đồ kia đưa cho anh. Anh cứ vậy ngu ngơ thử hết bộ này tới bộ kia. Cả một buổi chiều làm con búp bê cho Lục Tuyết nhìn ngắm. Anh chắc chắn bị hỏng não rồi..... Nhưng vẫn không phản kháng, tình nguyện làm búp bê. Cô thực sự rất tốt. Vừa xong vụ quần áo liền bị cô kéo đi cắt tóc.... Vâng vậy là boss của chúng ta sau khi cắt tóc đã khiến cho chị nhà đứng hình mất 5s. Quá soái. Mắt sắc, mũi cao, môi mỏng.... Quá yêu nghiệt. Lục Tuyết mau tỉnh lại.... Con chó háo sắc này.....😑 .......vậy là ngày hôm đó anh nhà chính thức bị bỏ đói do phải đi tân trang. Tội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top