chap 2 : omg! là boss

Chưa đến 5h Lục Tuyết đã hưng phấn tới mức dọn xong hành lý. Cũng phải thôi cô từ bé đến lớn chưa từng sống xa hoa như vậy. Nhưng mà chị ơi mau tỉnh lại đi ,tiếp tục nghề nghiệp diễn viên quần chúng cao cả đi, người ta tưởng chị bị điên kìa. Bị đuổi ra khỏi nhà còn vui vậy nữa. Bà Trịnh An thấy cô không phản đối lại càng vui. Bà ta dày công đuổi cổ cô ra khỏi nhà, đạt được mục đích như vậy thiếu điều mở tiệc ăn mừng. Đương nhiên Lục Đường đã chuẩn bị sẵn một dãy người hầu cho cô chọn. Nheo mày nhìn đi nhìn lại càng không thấy ai vừa mắt,kẻ nào cũng khó chịu, ai lại muốn phụ vụ tiểu thư thất sủng chứ. Lục Tuyết quay lại nhìn cha mình :
-"p-pa ! Con không thích những người này..... Con có thể tự thuê không? "
Ông ta căn bản không để ý đến lời cô nói tùy ý gật đầu. Hừ nếu không vì vai diễn cao cả bà đây đã đạp vào mặt ông từ lâu nhé. Cô một mạch kéo vali của mình ra ngoài.. Rồi vào xe đến chỗ ở mới...
Khi đến nơi, Lục Tuyết thấy mình thật sướng rồi... Ôi mẹ ơi cái căn chung cư này quá khủng rồi. Thặc toẹt vời. Lục Tuyết vác đồ đạc vào nhà chạy nhảy bay bổng như một con điên. Cô tham quan cái nhà còn thấy mệt nữa là.
Lục Tuyết ngồi bẹp xuống chiếc ghế sofa mềm mại cảm thán :
-" Cuộc sống bây giờ cũng quá tốt rồi!  Không giống như trước kia"
Cũng đúng, trước kia cô cũng là một con vật trong nhà mà thôi. Cô rất yêu thương ba mẹ nhưng... Ba mẹ lại yêu thương em trai cô... Mất đi cô chắc  cũng chẳng sao..... Cứ miên mang trong đám suy nghĩ Lục Tuyết ngủ mất.Lúc tỉnh dậy trời cũng đã tối. Bụng cô đói meo rồi. Cô thong thả đi tắm xong đó xuống bếp.... Mẹ khiếp giờ mới nhớ... Quên mua thức ăn rồi.. Chết thật. Cô bất lực nhìn cái tủ lạnh trống không. Ảo não cầm theo áo khoác và ví ra ngoài mua đồ ăn. Cô chính là bị đuổi ra khỏi nhà nhưng mà tiền thì ông già vẫn chuyển khoản cho cô hàng tháng nha. Cô cũng kiểm tra thẻ rồi. Cô là một đại phú bà.
Lục Tuyết chính là may mắn còn có một cửa hàng gần đó mở cửa. Chính là quá hưng phấn mua một đống thức ăn nhiều đến mức cô đủ ăn cả tháng a~ Quả nhiên là kẻ có tiền. Quá phung phí rồi.
* Bốp *
- " CÚT ĐI!  THỨ ĂN HẠI "- giọng nói gay gắt của người đàn ông trung niên khiến cô để ý . Trong một con hẻm nhỏ hắt vào chút ánh đèn đường cô thấy một người đàn ông đang hất một đứa bé ra khỏi cửa mặc cho đứa bé kia ngã đau như thế nào.
Cô không cầm được mà thương cảm .... Người đàn ông kia vừa đi cô đã liền lao lại. Ầy nhìn kĩ người này cũng khá cao chỉ là quá gây... Nhìn như một đứa trẻ. Tóc tai tơi bời. Còn nữa trên đất có chiều balô ...có lẽ cũng bị đuổi ra khỏi nhà như cô. Dạo này thanh niên bị đuổi cũng quá nhiều đi . Cô ảo não đèo một thân nắng thêm cái balô và một đám thức ăn. Nặng chết đi được.
Đến lúc đứng trước cửa nhà cô mới cảm thấy đây chính xác là cảm giác được giải thoát oa. Cô đi có nằm, sáu phút gì đó mà về........oaoa... . Mở cửa vào nhà chính là đem thanh niên xui xẻo này vào ghế nằm. Đây không phải đứa trẻ đâu. Anh ta gầy thì gầy nhưng chắc cũng bằng tuổi cô. Haiz ~ tội nghiệp. Không ngờ lại có thể gặp được người cùng cảnh ngộ. Toàn thân đều bầm tím. Chẹp chắc chắn là bị đánh không thương tiếc đây mà . Cô vẫn còn tốt chán .
-" Cậu gì ơi!!??? " - cô lay mạnh thiếu niên này, nhưng mà cậu ta ngất xỉu luôn rồi. Giờ mà gọi bác sĩ người ta nghĩ cô nuôi trai là cái chắc. Thôi đành tự chăm sóc vậy.
Lục Tuyết vào nhà tắm lấy ít nước nóng với khăn ra,đem theo cả hộp đựng thuốc. Nhẹ nhàng xử lý mấy vết thương của cậu ta.
Thiếu niên kia nheo mắt nhìn. Hắn thấy một nữ nhân xinh đẹp đang giúp hắn. Thiên thần sao?  Hay hắn đang mơ?  Nếu vậy hắn không muốn tỉnh!  Vậy là thanh niên tiếp tục " ngất " .

Sáng hôm sau :

Lục Tuyết nheo mắt thức dậy. Hôm qua băng băng bó bó mệt ghê. Cô ngủ quên mất. Nhìn lên cậu thiếu niên kia. OMG.  Thanh niên im lặng nghiêm túc nhìn cô.Cô bị dọa hoảng đến nhảy ngược.
-"C-.cậu tỉnh dậy rồi? "
-" Cô là ai? "- thanh niên một mặt lạnh lẽo nhìn cô
- " Tôi.. Tôi là Lục Tuyết "- cô bị dọa sợ rồi a~
-" cảm ơn!  Tôi là Hạ Minh "
Hả?  Hạ Minh?  Omg!!!  Boss ! Là boss đó!  Mẹ ơi con muốn chết. Không phải trong truyện do giúp nam chính thân yêu tranh đấu mà nhân vật của cô chết thảm sao???  Aaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top