Chap 1 : Xuyên không cmnr
-" hừ hừ... Tiểu Ly cô hẹn tôi ra đây có truyện gì? " - cô gái mặc trên mình bộ đồ nữ sinh trung học đang đứng trống tay lên lan can sân thượng
- " Lục Tuyết ..... Là mày cướp học bổng của tao! " - Nữ nhân mặt mày đáng sợ - Tiểu Ly tức giận chỉ thẳng tay vào mặt cô . Lục Tuyết nhẹ nhàng hất tay cô ta ra. Mặt đầy vẻ khinh bỉ, giọng nói châm biến :.
- " Tôi chẳng hề cướp của cô thứ gì cả! Là cô không đủ bản lĩnh để lấy được! "
Phải cô chẳng cướp của ai thứ gì cả. Cô vắt kiệt sức của mình để đổi lấy. Chẹp... Nữ nhân kia thật đáng sợ... Cô bị dọa chết rồi...
- " Mày đi chết đi! " - Nói là làm quả nhiên con nhóc Tiểu Ly kia liền xô cô xuống không thương tiếc. Rơi ra khỏi lan can cô ngạc nhiên tới mức không nói lên lời. Vâng hiện tại cô đang rơi. Con xin lỗi ba mẹ... Con còn chưa kịp báo hiếu.....1s... 2s... 3s... 4s.... 5s.... Ơ trường mình có 3 tầng thôi sao mà chưa chạm đất vậy? Không nhịn được cô liền mở mắt ra! Trước mặt cô là một trần nhà xa hoa lộng lẫy đến kinh diễm.... Thôi mình bị dọa tới hoa mắt rồi... Nhắm mắt lại lần nữa. 1s... 2s.... 3s... 4s... Cô mở mắt ra lần nữa.. Vẫn khung cảnh cũ.. Khi hoàn toàn xác định mình không bị hoa mắt cô mới đứng dậy. Đi xung quanh phòng. Nơi này là đâu?? Trong phòng mọi thứ đều xa hoa đến lạ. Cả đời cô chưa chắc đã thấy những thứ này. Chẹp... Cô vừa bị mấy thứ xa hoa kia làm hỏng não rồi... Quên mất bản thân mình vừa bị đẩy ngã. Cô bắt đầu nhìn lại bản thân..Ủa sao đột nhiên mình trắng vậy nhỉ? Cô rõ ràng có nước da màu mà làm gì được trắng thế này. Gương? Gương đâu? Cô chạy loạn trong phòng rồi cuối cùng dừng lại ở một cái gương ( siêu) to ( siêu ) khổng lồ. Ơ người trong gương không phải cô . Là một cô gái khác. Rất xinh đẹp. Đôi mắt to màu xanh dương. Mái tóc đen óng lại cộng thêm khuôn mặt và dáng người hoàn hảo . Búp bê chăng?
* Cốc cốc * - tiếng động vang lên ở phía bên kia của cánh cửa gỗ lớn đã kéo hồn cô về sau một hồi đắm chìm với sắc đẹp " của mình "
-" V- vào đi "- cô giật mình cất tiếng trong vô thức .. Giống như cô đã quá quen với việc này. Một người phụ nữ trung niên bước vào . Khuôn mặt tức giận. Chỉ thẳng vào mặt cô :
-" Con khốn! Mày làm bọn tao mất mặt ở bữa tiệc "
Sau khi giọng nói này cất lên là hình ảnh của một người đàn ông già lịch lãm cùng một cô gái đáng yêu bước vào .
-" mẹ đừng trách chị ấy! Chị ấy có muốn đâu! " - cô gái kia ra sức bảo vệ cho " chị gái " của mình
- " Cẩm Lam con không cần nói tốt cho Lục Tuyết ! Nó tự làm tự chịu! Mày mau cút đi! Mỗi tháng tao sẽ gửi tiền! Đừng làm phiền nhà tao nữa! " - người đàn ông kia thay đổi ngay khi nói chuyện với con gái của mình. Ông ta quát mắng! Chửi thề! .....
Lục Tuyết thì ngơ người ra.... Bọn họ đang làm cái quần gì vậy? Não cô không load được.... Diễn kịch hay men. .... Khoan.... Cẩm Lam? OMG đây không phải nữ chính của câu chuyện cẩu huyết hôm qua cô mới đọc xong sao? Nếu cô ta gọi mình là chị thì chắc chắn cô là Lục Tuyết - nữ phụ với sự nghiệp lót đường cao cả cho nữ chính rồi.. Thôi chetmeroi...... Bà đây xuyên không rồi..... Nói vậy ông kia là Lục Đường - pa ruột của Lục Tuyết. Bà già chua ngoa kia là - Trịnh An - mẹ kế của cô??? Mịa....... Xui thật. Đoán không lầm đây là phân đoạn cô bị bà mẹ kế kia hại ở buổi tiệc làm ăn của cha sau đó bị đuổi ra khỏi nhà.... Và.... Chẹp bị đầy đến một chung cư cùng một gián điệp mang danh người hầu đi theo.... OMG.... Không phải sau đó cô vì yêu nam chính mà chết thảm sao? Mịa nó... Xui.
- " Lục Tuyết ! Mày lơ tao đấy à? " - Lục Đường sau khi thấy cô mãi không trả lời tức giận mắng tiếp
- " Pa.... Con sẽ ra ngoài sống với một điều kiện! " - cô đương nhiên biết mình không thể lớn tiếng với ông ta lúc này đành yếu đuối cầu xin vậy
-" Nói! " - ông ta trừng mắt nhìn cô. A đàn ba ra Trịnh An kia như đạt được mục đích liền mỉm cười . Cẩm Lam lo lắng nhìn" chị mình " .
- " Con muốn tự chọn một người hầu đi theo " - cô vẫn tiếp tục vai diễn cao cả của mình. Chẹp...... Cô có thể vả thẳng mặt ông kia không?
-" hừ Tùy mày! Trước 6h thì cút khỏi nhà tao! " - ông ta quay lưng đi ra. Cẩm Lam chạy theo xin giúp chị. Còn Trịnh An ở lại trừng mắt với cô , khinh bỉ nói :
-" Mày mau cút đi thứ hồ ly " sau đó bà ta cũng quay gót bước đi
Fuck..... Ai hồ ly? Bà chen chân vào gia đình của người ta thì gọi là gì ? Đẹp không bằng rồi ghen chăng hả cụ già? Bỏ mụ già đó qua một bên. Bây giờ cô phải nghĩ cách tránh xa nam chính , nữ chính sống một cuộc sống êm đềm. Ầy màn kịch mới bắt đầu thôi.....
-----------------------------------------------------------
Cho tui xin ý kiến với đi mọi người! Tôi viết thế nào vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top