2. Sẽ
- Nữ bệnh nhân này bệnh nặng thật đấy, dịch chảy đầy tay tôi rồi.
Hoc nhìn tôi cười rồi đưa 2 ngón tay vào trong miệng. Tôi xấu hổ đến nỗi ôm mặt lại. Ai mà ngờ vị hàng xóm cạnh nhà tôi lại kinh nghiệm đầy mình như thế này.
- Hửm? Dịch vẫn còn này, bệnh vẫn chưa khỏi sao? - Hắn làm bộ suy nghĩ. - Đành phải dùng biện pháp mạnh hơn vậy.
Cự vật được giải thoát, khi nhìn thấy nó tôi ngạc nhiên tột độ, không ngờ của hắn. "Ực", tôi nuốt nước bọt. Cả đời tôi chưa thấy một cây gậy nào như thế này cả. Phải nói là rất đáng nể phục.
Hắn xé bao cao su bằng miệng, đeo vào con quái thú đó.
Tôi không dám nhìn tiếp, lấy 2 tay che mặt lại. Quái thú đã chạm tới cửa hang, kích cỡ có chút chênh lệch. Hoc dùng một tay gỡ hai bàn tay tôi ra khỏi mặt, giữ chặt, để tôi và hắn mắt chạm mắt với nhau.
- Mặt bệnh nhân đỏ quá, có phải bệnh đã nặng thêm rồi không, để tôi chữa nhé.
Hoc đâm một phát thẳng vào nơi tận cùng. Tôi không nhịn được kêu lên. Rồi, hắn nhả xuống, chuẩn bị cho các cú nhấp. Nước mắt tôi không biết đã ứa ra từ khi nào.
- Bệnh nhân sẵn sàng chưa, tôi bắt đầu đây.
Hắn không nhẹ nhàng như lúc thăm bệnh mà thô bạo điên cuồng, mỗi lần hắn chạm tới đỉnh, trí óc tôi như bay xa thêm một nhịp. Tiếng da thịt chạm nhau kết hợp với tiếng rên ái muội vang lên trong căn phòng khách sạn.
- Hoc... aa... aaa... ho...c cha... um.. aa.. cham....
- Gì cơ? Bệnh nhân muốn tôi sử dụng biện pháp mạnh hơn sao?
Nhịp độ của hắn nhanh dần. Cơn khoái cảm của tôi như đã chạm đến vạch đích
- Aaaaa.... toi... toii.... ra...
Mạch nước phun trào từ khe suối nhỏ cùng lúc quái thú bắn đợt cuối cùng.
Hắn gỡ bao cao su ra khỏi hang động, ném vào thùng rác.
- Bệnh nhân thít chặt quá...
Hắn nói bằng giọng ái muội.
- Vậy được rồi, tôi có vẻ đã khỏi bệnh
- Ừm. Bệnh thì khỏi nhưng bệnh phí còn chưa đóng.
- Hả? Sao cơ? Đừng nói là....
Hắn xé thêm một cái bao cao su.
- Khônggg!! Đủ rồi!! Tôi muốn dừng lại...
- Ngoan ngoãn quay người lại mau
- Đúng rồi, giỏi, bấu chặt vào thành giường đấy
Tôi kinh hãi nhìn hắn, sau hiệp vừa rồi con quái thú kia chưa hạ xuống mà còn có vẻ phấn khích thêm.
Lại một lần nữa, Hoc thô bạo tiến vào.
- Aaa... ư.mm.... u.... aa...
- Gọi bác sĩ đi nào - Hắn tét đít tôi một cái đét
- Aaaaaaa~
- Có ngoan ngoãn chịu gọi không? - Hoc đâm lút cán và tét thêm phát nữa
- Aaaaaa...
Tư thế này cho tôi cảm nhận độ dài con cúc cu hắn rõ nét nhất. Từng phát đâm như phát trí mạng đưa tôi lên một nơi thật cao
- Aaaa... B... ba... bác... s... saaa.... ư... s... sĩ... aa
- Giỏi, để tôi thưởng cho An.
Hắn không vỗ mông tôi nữa chuyển qua cái khác. Hai bàn tay hắn đặt bên cạnh cổ tôi.
- Aaaa... khoon...
Hắn bóp chặt lại như bóp nốt tâm trí còn lại cuối cùng của tôi.
Tôi không thể phát ra tiếng, cơn phê ập đến cùng với cái khó thở và cơn đau ở cổ kích thích vô cùng. Bên dưới tôi co chặt lại.
Hoc thở ra những âm thanh đầy quyến rũ. Hắn đang đạt đến đỉnh điểm. Những cú thúc càng lúc càng dồn dập, hai bàn tay hắn thít chặt lại.
- Tôi bắn đây cô An
Hoc đâm một phát thật sâu rồi từ từ rút ra.
Không kịp để tăm trí tôi quay trở lại, hắn quần tôi thêm vài tiếng nữa.
...
Lúc tôi tỉnh lại mặt trời đã mọc. Một bên tay Hoc vẫn còn đang đặt lên bộ ngực sưng của tôi. Cơn đau từ phía dưới truyền đến, lưng tôi có cảm giác như bị ai đấm mấy cái liền.
Hoc tỉnh dậy. Hắn gỡ bàn tay ra rồi nhìn tôi.
- Tôi không ngờ cô An lại tuyệt vời như thế.
- Hay là từ nay. Chúng ta. - Hoc chỉ tay vào tôi và hắn - Làm bạn tình đi.
- Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top