Tôi viết về những ngày hè hụt hẫng
Mình ngồi viết cái này khi đồng hồ đã qua hai mươi ba giờ khuya, đã trễ lắm rồi.
Mình đang trôi tự do.
Mình đang lơ lửng giữa không trung, không biết bến bờ ở nơi nào. Mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo, như thể có một lớp sương dày đang ôm lấy nó và chúng dần chìm vào miền hư vô.
Đầu óc mình trống rỗng.
Mình không thể suy nghĩ được gì hết. Màn sương kia đã đến tìm mình, nó đã hút lấy toàn bộ của mình.
Mình không thích cảm giác này một chút nào. Mình không thích những lúc mình không thể nào hiểu nổi bản thân, mình buồn. Mình buồn vì điều gì? Mình không rõ, nó cứ chênh vênh như thế. Rồi, mình chợt nhận ra mình đang buồn cho bản thân, cũng buồn vì những chuyện đâu đâu trong thiên hạ.
Mùa hè này có nhiều chuyện đã xảy ra, có chuyện làm mình khóc, có thứ khiến mình cười. Nhưng phần nhiều, đây là một mùa hè hụt hẫng.
Mình đã để hụt rất nhiều, rất nhiều.
Đầu tiên là hụt vụ chọn lớp, trường mình đề xuất một kế hoạch xếp lớp hay lắm, nhưng vì một số nguyên nhân, kế hoạch đó bị loại bỏ. Mình phải học môn học mình không thích, phân nửa "vũ khí" trong tay mình đã bị vô hiệu hóa. Khi ấy, mình thật sự cảm thấy lo lắng.
Rồi thì cũng qua, mình đã tìm được cách giải quyết. Xác suất thành công không cao, nhưng mình sẽ thử.
Thứ hai, mình đã hụt mất chuyến đi đến Huế.
Này kinh đô mộng mơ ơi, sao gần ngay trước mặt mà ngỡ xa tận chân trời.
Huế gần ngay bên mình, nhưng mình chưa bao giờ đặt chân đến đó. Mình kết thúc kì thi tuyển sinh vào cuối tháng sáu, trước đó, ba mình đã hứa là hè này sẽ đưa cả nhà đến Huế chơi. Mình đã rất háo hức, nhưng ba mẹ mình đều bận, mình hiểu và thông cảm cho họ, nhưng mình vẫn tiếc, vẫn hụt hẫng, vẫn buồn. Họ bận lắm, vào thời điểm đó, công việc của ba mình gặp khó khăn, điều mình cần làm là ngưng đòi hỏi và chấp nhận.
Vì: "Mi may mắn hơn khối người. Hãy tự biết hài lòng đi, mi có thể đi lúc nào cũng được và tốt hơn hết là mi nên cút khỏi thế giới này đi."
Không hiểu sao mình hay nghĩ quẩn.
Điều đó làm mình sợ. Mình thường bảo là mình nghĩ nhiều, nhưng làm sao để dừng lại đây nhỉ? Không biết nữa.
Cuối cùng, điều làm mình hụt hẫng nhất, mình không thể đỗ nguyện vọng một.
Ngôi trường ấy là ngôi trường anh họ mình học, chị họ mình cũng đang theo học tại đó. Đấy là ước mơ lớn nhất của mình thời cấp hai, mình muốn vào đó lắm. Cái lúc mình mới tò te bước qua cổng trường cấp hai, anh họ mình đã bước vào năm học nước rút. Anh học chăm lắm, học ngày học đêm, không biết mình là gì. Khoảnh khắc tên anh có mặt trong danh sách học sinh đỗ vào trường, mọi người đã rất vui. Mình có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy.
Anh họ mình là hình mẫu để mình phấn đấn.
Và sau đó là đến chị họ mình.
Chị ấy là người họ hàng thân nhất với mình.
Mình muốn học cùng với họ, dẫu khi mình lên cấp ba thì anh họ mình đã tốt nghiệp mấy đời rồi.
Mình nuôi mong ước ấy lớn mãi, để rồi khi mình bằng tuổi anh chị mình khi ấy, mình lại đi thi. Mình lại ôm cặp sách giấy bút cùng lượng kiến thức đã chuẩn bị cho một trong những sự kiện quan trọng nhất đời học sinh. Trong suốt quá trình làm bài, mình đã rất tập trung và cố gắng, mình tin chắc mình sẽ làm tốt.
Đấy là cho đến khi hết giờ làm bài, ngay khi trống hiệu kết thúc vừa dứt, mình chợt nhận ra mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Mình đã khóc khi rời khỏi phòng thi, mình không còn nhìn rõ đường nữa. Màn sương! Mình không thấy tương lai của mình nữa.
Mình là người hay nghĩ nhiều.
Mình sợ mình trượt nguyện vọng một, và lúc ấy, mình sợ sẽ trượt luôn cả nguyện vọng hai.
Mình không muốn vào trường tư, mình không muốn mình sẽ trở thành gánh nặng cho ba mẹ. Mình không muốn vậy, mình hoàn toàn không muốn. Không thể ngừng nghĩ quẩn. Khi về đến nhà, mình đã sụp đổ. Mới ngày thứ nhất thôi đấy.
Mình không muốn nhớ lại biểu cảm của mẹ khi ấy. Sự bàng hoàng ấy làm mình sợ, mẹ mình rất tin tưởng mình, mình làm mẹ thất vọng rồi. Mình thật tồi. Cổ họng mình khi ấy nghẹn dần đi, tảng đá nặng chắn ngang đường đi của dây thanh quản mỗi lúc một lớn. Mình nhớ, mình đã chạy thật nhanh lên lầu, khóa cửa lại, mình sợ phải đối diện với mọi người, và họ hàng cứ tới tấp gọi.
Mình đã khóc trong nhà vệ sinh.
Ba mình bảo, con có rất nhiều đường để đi.
Mẹ mình nói, nếu trượt cấp ba thì con làm được gì?
Khi ấy, mình tự mâu thuẫn với hai luồng suy nghĩ của bản thân. Mình tự an ủi mình bằng nhiều cách, nhưng không có cách nào thành công cả.
Đáng thất vọng hơn, mình lại trách ngược sang những người xung quanh. Mình, đem sự bất cẩn và mọi tội lỗi của mình, đổ hết lên người khác.
Mình nhớ khi đó ba mình đã đôn đáo hỏi hết người này đến người khác, giáo viên này đến giáo viên khác.
"Giá như mình được phép quay ngược thời gian."
Sau khi được ba mình động viên, chiều hôm ấy, mình đi thi với tâm trạng cực kì tệ.
Ngày thứ hai, mình đã khá hơn.
Ngày thứ ba là ngày mình thi môn chuyên. Tâm trạng của mình đã khá hơn, nếu ngày đầu môn văn đã tệ hại thì lần này mình sẽ phục thù.
Mình đã nghĩ thế.
Mình không trông đợi gì vào điểm số của mình lắm. Ngạc nhiên thay, cuộc đời đã cho mình một bất ngờ!
Số điểm mình nhận được không tệ đến thế.
Bạn nghĩ rằng mình có đỗ được nguyện vọng một không? Có? Hay không?
Mọi người đều biết câu trả lời mà.
Mình không đậu. Mọi người biết điều đau đớn nhất là gì không?
Mình thiếu 0.13 để vào ngôi trường đó.
0.13.
Mình ghét nó.
Về phần thi chuyên, mình khá bất ngờ khi điểm số nó...cũng khá cao.
Ờ thì cao nhất phòng.
Và mình vẫn trượt.
Khốn nạn thật.
Sau đó, mình tự nhủ rằng mình sẽ học thật tốt ở ngôi trường mình chọn làm nguyện vọng hai. Trường đó gần nhà, cơ sở vật chất tốt, chất lượng giáo dục cũng ổn. Đó là cách để mình tự an ủi mình. Bây giờ, mình đã có thể chấp nhận nó.
Nhưng mà, nói không tiếc là nói dối.
...
Hè này mình muốn tập trung cho những sở thích của mình, đồng thời, nghĩ về tương lai.
Không ai có quyền đánh thuế giấc mơ nên chúng ta có quyền mơ mộng mà. Mình đã mơ rất nhiều. Mình bắt đầu suy tính cho tương lai của mình, ba mẹ nói bây giờ còn quá sớm để nghĩ về chuyện đấy, nhưng mà, không phải bây giờ thì là khi nào? Nếu mình học thiết kế, mình sẽ phải chuẩn bị từ sớm. Nếu mình muốn chọn một con đường khác, mình nên làm gì với "vũ khí" của mình đây?
Anh họ mình muốn đến thành phố Hồ Chí Minh để học. Mình cũng chọn Hồ Chí Minh làm điểm đến của mình.
Mình đã đăng kí một khóa học vẽ, thật ra mình tính học digital paiting cơ, nhưng vì một số nguyên nhân nên cuối cùng, mình đăng kí một khóa vẽ màu acrylic. Vẽ tranh giúp mình tĩnh tâm để mình có thể ngừng lại và suy nghĩ nhiều thứ. Tuy nhiên, nó cũng là một thử thách lớn đối với mình. Có những điều chỉ có thể ngộ ra khi trực tiếp cầm cọ lên và vẽ. Mình thấy mình vẫn còn non dại lắm.
Mẹ rất thích bức tranh màu đầu tiên của mình.
Mình đã mua "Tuyển tập Thạch Lam", sau đó có "Tuyển tập Ngô Tất Tố" và "Tuyển tập Kim Lân."
Mình thích Thạch Lam vì sự nhẹ nhàng trong tác phẩm. Giữ chút nhẹ nhàng ấy là vài những xót xa không nói nên lời. Thạch Lam đưa mình về quá khứ, tìm về với những nơi chốn xa xăm qua những áng văn tinh tế và dịu dàng. Thạch Lam đã vẽ lại một góc phố xưa với hoài cổ, ở đó mình thấy những con người rất xưa. Cơ mà bạn biết đấy, ở cái thời ông cha bán lưng cho trời bán mặt cho đất thì làm gì có người nào sướng sung đâu. Chị dạy văn của mình bảo Thạch Lam là một nhà văn lãng mạn, nhưng làm gì có "thiên đường" nào tái tê đến nhường này?
Đấy là cảm nhận của cá nhân mình. Mình vẫn thích đọc cuốn "Hà Nội ba mươi sáu phố phường" của Thạch Lam.
Bạn mình sống ở Hà Nội.
Mình muốn gặp bạn ấy.
...
Bây giờ, mình đang viết.
Mình viết rồi xóa, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Mình vẫn trống rỗng, trái tim mình vẫn đang treo giữa trời, để gió và sóng ồ ạt đánh cho nó rơi xuống. Mình buồn, buồn cho mình, buồn cho ai? Buồn vì điều gì? Đến giờ mình không rõ.
Mình vào Wattpad như mọi hôm, nhìn những đứa con của mình, mình chợt thấy thật tồi.
Biết lấy gì để biện minh cho sự vô trách nhiệm của mình đây?
Mình sẽ vào hang trú ẩn, sẽ đợi cho đến khi xúc cảm quay về.
Bây giờ là 24 giờ 45 phút.
Những dòng này là mình viết cho mình, cho mùa hè mình lạc lõng, mong rằng sau hôm nay bầu trời quang đãng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top