Câu chuyện thứ tám
[𝚠𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐: tiêu cực]
[title: mưa]
Lộp độp, lộp độp.
Từng giọt nước long lanh tí tách rơi trên vai áo của cậu bạn học trò nhỏ. Ban đầu mới chỉ là vài giọt thăm dò, nhưng dần dần mưa có vẻ thích thú hơn, rủ thêm nhiều bè bạn cùng nhau nhảy nhót khắp người cậu. Cả cơ thể cậu như được làn nước bao bọc lấy, mặc kệ cái lạnh bủa vây bốn phương, cậu học trò vẫn đứng thơ thẩn mãi nơi góc phố, như đang đợi chờ một điều gì đó.
Cậu ngẩng mặt, ngước ánh mắt phờ phạc nhìn lên bầu trời xám xịt kia. Cậu nhìn thấy tương lai của cậu cũng u ám một màu như thế.
Mưa vẫn cứ như vui đùa mà gieo mình lên gương mặt non nớt ấy, xối xả.
Giữa phố đi bộ sầm uất, khung cảnh trước mắt cậu bé như một cuốn băng cát-xét quay chậm. Cậu nhìn rõ dáng vẻ hớt hải của người người đi trên phố, nhìn rõ cách từng hạt mưa trong suốt mát lạnh rơi trên bàn tay nhỏ, cảm nhận cái man mát của thứ chất mà hoá học gọi đó là H2O giao thoa với hơi ấm nóng từ da thịt.
Trong lòng khung cảnh sinh động náo nhiệt ấy, lại tồn tại một khoảng không tĩnh lặng. Giữa những con người hấp tấp kia, có một cậu học trò trạc chừng 15, 16 tuổi đứng lì một chỗ như thể cậu chẳng màng đến thế giới xung quanh nữa.
Điều gì đã khiến cho một cậu bé đang ở trong độ tuổi tươi đẹp nhất lại phải mang đôi mắt đờ đẫn vô hồn đó?
Không biết nữa, có lẽ là do cuộc sống này chăng?
...
Hằng ngày cứ phải đi đến trường, nhồi vào đầu hàng tá kiến thức nâng cao mà sau này cậu không biết sẽ dùng vào việc gì, rồi lại một mạch về thẳng nhà, lao đầu vào đống bài tập không biết làm đến khi nào mới xong. Cũng chẳng biết đã bao lâu rồi, cậu chưa từng được ăn bữa cơm nào mà không có nước mắt, không có những câu hỏi về điểm số, về thầy cô, về thành tích... Ba mẹ cậu cãi nhau chỉ vì vấn đề chọn lớp học thêm cho cậu, vì điểm thi mỗi kỳ và cả cách để đưa đút tiền để thầy cô chiếu cố cậu...
Cậu tự hỏi, rốt cuộc là cậu đã phạm phải lỗi gì vậy? Cậu có làm gì sai sao? Hà cớ gì Ông Trời lại để thân xác yếu ớt này phải chịu lấy cảnh khốn khổ đó? Những câu hỏi cứ dồn dập hiện lên trong tâm trí cậu học trò bé nhỏ, ở một độ tuổi đáng lẽ ra phải đang vô lo vô nghĩ mà vui chơi với các bạn đồng trang lứa.
Cậu không dám nhận bản thân khổ hơn những người khác, bởi cậu may mắn có ba mẹ, có cơm ăn áo mặc, có nhà cửa và điều kiện học tập tốt. Cậu chính là "con nhà người ta" mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng chưa một ai biết rằng bên trong con người nhỏ bé ấy giờ đây đã mục rữa quá độ. Cậu của hiện tại không khác gì một khúc gỗ ruột rỗng tuếch, tâm hồn non nớt của một cậu nhóc giờ đây đã chết, đến thối nát rồi.
Cậu cũng muốn được cười nói, hoà đồng với các bạn trong lớp, cũng muốn được thử làm trò nọ trò kia như bao câu chuyện thời học sinh mà người khác chia sẻ trên mạng xã hội. Tất cả cậu đều đã từng thử, nhưng nó không hề tuyệt như tưởng tượng. Sau cùng, tất cả những gì cậu nhận được không phải là niềm vui, mà chỉ là hàng chục vết roi hằn sâu trên da thịt, là những ánh mắt dè chừng, khách sáo, thương hại cùng khuôn mặt xởi lởi giả tạo của đám bạn học.
Cậu chán ghét tất thảy. Một cậu bé 15 tuổi không có lấy một ước mơ hay sở thích. Có vẻ như cậu chỉ là một công cụ, một con rối để ba mẹ thực hiện ước mơ còn dang dở của chính họ. Họ không xem cậu nhóc là con mình, mà chỉ xem nó như một cái máy giúp đem tiền về nhà trong tương lai. Có lẽ đó mới là lý do cho sự tồn tại của cậu.
...
Cậu mặc kệ những ánh mắt kì thị khó hiểu của người qua đường, bỏ ngoài tai những tiếng ồn réo rắc. Sâu thẳm bên trong cậu, tĩnh lặng như một ao nước đọng.
Tù túng. Bí bách. Và ngột ngạt.
Cậu ước gì mình cũng có thể hồn nhiên như những hạt mưa kia, được du ngoạn khắp nơi rồi lại trở về với bầu trời xanh cao vút, được thoải mái vui đùa mà không cần để tâm đến bất cứ ai. Cậu muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa cho bản thân cậu, muốn thoát khỏi cái lồng giam mạ vàng này. Nhưng cậu lại không đủ can đảm và khả năng để làm điều đó. Một đứa nhóc không có đủ quyền lực và tiền tài như ba mẹ nó để tồn tại một mình ở thế giới ngoài kia, cũng không có một nơi nào chấp nhận chứa một thằng vô dụng chỉ biết cắm mặt vào sách vở. Cậu, ngoài việc chạy đua thành tích ra, thì không thể làm gì cả.
Có lẽ cách duy nhất để giải thoát cho cậu là được tan biến theo cơn mưa này, như thế sẽ không một ai hay biết đâu.
Nhưng điều đó là bất khả thi đấy. Ngu ngốc.
Thở hắt một hơi.
Ha, cậu thật sự muốn chết quách đi cho rồi.
@Claudius.
(Bài được viết vào một đêm giông bão của tháng 9/2021; được đăng tải trên Wattpad ngày 9/11/21).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top