tôi viết về namjin

"kẻ tình nghi"

---

không gian tràn ngập mùi ẩm mốc, tối tăm. nhiệt độ không khí giảm xuống không rõ là vô tình hay cố ý, khiến tâm lý con người trở nên căng thẳng, lại run rẩy hơn phần nào. trong phòng giam bị tách biệt, kẻ ngồi trong mất đi ý thức về thời gian, không rõ ngoài kia đang là đêm hay là ngày. mà có lẽ với những kẻ ở đây điều đó cũng chẳng quan trọng.

"0412, đứng dậy mau lên"

tên quản giáo nói như hét vào mặt kẻ bên trong, tiếng chìa khoá va vào cánh cửa sắt tạo nên tiếng loảng xoảng đanh tai khiến người ta khó chịu, bản lề cửa cũ kĩ rỉ thành từng mảng nhưng vẫn kiên cường bám lấy cửa và tường, cánh cửa nặng nề mở ra kéo theo từng tiếng hoen rỉ.

lúc này từ ngoài, ánh sáng mới hắt hiu được vào từng tia, chiếu vào bên trong một cách lạnh lẽo u uất. người ngồi trong phòng đứng dậy, không nhanh cũng chẳng chậm bước từng bước về phía ánh sáng kia.

"nhanh cái chân lên!"

cái giọng vốn chẳng hay ho của quản giáo lại gắt lên từng tiếng, trái ngược với vẻ yên lặng của nhà tù cùng người kia.

nheo mắt vài cái, lần đâu tiên sau một khoảng thời gian dài người kia mới tiếp xúc được với ánh sáng nên có phần chưa thích nghi, cho dù ánh sáng kia có lập loè hiu hắt. ánh đèn chiếu lên gương mặt người kia, lúc này mới nhìn rõ được chân dung. trái ngược với tưởng tượng là những kẻ bặm trợn bất trị, người này lại mang đến cảm giác ... tử tế. da trắng, dáng người dong dỏng cao, bờ vai rộng và khuôn mặt thư sinh, sẽ chẳng ai ngờ đến một kẻ như thế lại xuất hiện trong này. nhưng mà xã hội ngày càng biến chuyển, con người dù là ai cũng có thể làm ra những chuyện khôn lường, kẻ kia lại có tên trong danh sách tình nghi của vụ khủng bố khiến cả đại hàn dân quốc phải phẫn nộ.

chẳng rõ đã đi được bao lâu, cũng chẳng quan tâm đã qua mấy ngã rẽ, kẻ kia chỉ chú tâm đếm xem có bao nhiêu bóng đèn. đã qua bóng đèn thứ năm mươi hai, trong đó có bảy bóng hỏng. nhà tù giam phạm nhân đặc biệt nghiêm trọng cũng tàn tệ quá đi, hắn thầm nhủ.

"0412, Kim Seok Jin phải không? đến phòng 107"

người ngồi bàn giấy kia kiểm tra giấy tờ một lát, hất mặt về phía bọn người này rồi đứng dậy tra ổ khoá, mở ra dãy phòng giam khác, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, chỉ trừ việc ở trong phòng có thể thấy ánh sáng ngoài kia.

chuyển phòng giam? hẳn là một bước tiến mới trong việc điều tra của cảnh sát cùng toàn bộ lực lượng của đại hàn này đi, kim seok jin đánh giá.

dãy phòng giam mới được mở ra, tên quản giáo kia lại thúc giục hắn đi vào. sự xuất hiện của kẻ mới đến thu hút sự chú ý của những kẻ cũ ở đây, mấy tiếng cười khả ố, cùng vài cái nhếch mép khinh bỉ. cũng chẳng thể kiếm được cái gì tử tế hơn ở đây, khéo khi lại còn không được yên tĩnh như ở khu biệt giam cũ, thật phiền.

tiếng tra ổ khóa một lần nữa vang lên, số 107 hiện lên ngang tầm mắt, mùi ẩm mốc bốc lên khiến người ta khó chịu. cho dù ở lâu trong cái xó này nhưng kim seok jin vẫn chưa quen được với cái sự bẩn thỉu, chính xác là bẩn thỉu ở chỗ này. cho dù thế thì kim seok jin vẫn dấy lên một tia biết ơn đời chưa đối xử bất công với hắn đến nỗi để hắn ở cùng một kẻ nào khác, phòng giam này mới chỉ có mình hắn. kim seok jin chẳng rõ sắp tới sẽ có kẻ nào chuyển đến hay không, nhưng hiện tại yên tĩnh là đủ rồi. mà có lẽ sẽ chẳng kẻ nào chuyển đến nữa đâu, phòng gian chật hẹp có tận hai chiếc giường tầng cũ kĩ, tính ra là bốn giường. nhưng kim seok jin tự ý thức được mình là tội phạm loại gì, kể cả mới là tình nghi, hẳn sẽ không giam hắn cùng kẻ nào khác, cho dù chuyển khỏi khu biệt giam kia nghĩ là số thứ tự tình nghi của hắn đã được chuyển xuống rồi.

kim seok jin vẫn bình ổn bước vào phòng, tính ra đã được cả tháng kể từ ngày công an xộc vào nhà riêng và áp giải hắn đi trước hàng tá con mắt ngạc nhiên cùng căm hận ghét bỏ. công việc bỏ dở, hẳn công ty cũng sa thải hắn rồi, nhà có lẽ bị cảnh sát niêm phong, kim seok jin cũng chẳng quan tâm. dù gì cũng chẳng phải lần đầu phải đặt ở vị trí này, có lẽ vì thế mà ban đầu vị trí của hắn trong danh sách tình nghi hẳn nằm rất cao.

lần đầu tiên sau một tháng hắn thấy lại được cái ánh sáng lập lòe le lói từng tia lạng lẽo, cho dù xung quanh quá ồn ào. cũng có lẽ bởi lâu rồi kể từ lần cuối hắn bị bắt vào trong này nên đã quên rằng mình không phải ở đây lần đầu.

kim seok jin nhếch môi một cái, sự biến động trên khuôn mặt lần đầu tiên trong ngày, mà cũng chẳng rõ, chẳng ai nhìn đến hắn cũng lâu rồi.

"này!"

"107"

kim seok jin nghe tiếng gọi khều khều từ đâu đó ngoài kia, hắn không chắc chắn, càng không có ý định sẽ đáp lời.

"gì ấy nhỉ? jin? min so jin? hay cái gì ấy nhỉ?"

lần này thì kim seok jin ngẩng lên, nhưng vẫn không đứng dậy, thấy bên kia im lặng lại liền trở đi không quan tâm.

"à kim ... jin? 107"

kim seok jin xuất hiện bên song cửa nhỏ, nhìn ra bên ngoài không đáp, nhưng sự xuất hiện của hắn đã đủ như sự trả lời rồi.

kẻ gọi hắn bị giam ở phòng bên kia, 105, ánh sáng mờ mờ của bóng đèn không đủ để hắn nhìn rõ được kẻ kia trông thế nào, chưa kể chứng cận thị đeo đẳng hắn khi chiếc kính đã bị gãy, chẳng rõ đã bị vứt ở đâu đó trên trái đất này. một kẻ nhiều lời, hắn đánh giá

"vụ 378?"

thoáng sự biến đổi trong ánh mắt vốn tĩnh lặng của kim seok jin, rồi rất nhanh dập tắt. cũng dễ hiểu, một tên tù nhân mới chuyển đến, chắc chắn những kẻ trong này đã nắm rất rõ thông tin của hắn.

kim seok jin không trả lời, vẫn ánh mắt như cũ nhìn kẻ kia. chưa rời đi, nghĩa là vẫn còn muốn nghe chuyện.

"tôi là kim nam joon"

trong một giây, hàng tỉ thứ suy nghĩ ập đến trong đầu kim seok jin, hắn thấy cái tên này rất quen, nhưng lại không rõ đã nghe hoặc đã nhìn thấy ở đâu, nhưng hắn chắc chắn rằng có ký ức về kẻ tên kim nam joon trong não bộ hắn.

"cùng vụ 378"

"im lặng!"

tên quản giáo chẳng rõ tự bao giờ đã chạy đến, cầm chiếc gậy đập một tiếng vào cánh cửa phòng 105 rồi quát lên. tiếng chiếc gậy va vào cánh cửa chói đến đau tai, kẻ phòng 105 im bặt, không gian lập tức yên ắng, chỉ còn vọng lại dư âm của tiếng vang vừa rồi.

"nhìn cái con mẹ gì? mau về lại chỗ cũ đi"

đến tiếng nói cũng thật khó nghe, kim seok jin ghét sự ô nhiễm tiếng ồn, hắn không thích phải tiếp nhận mấy thứ âm thang đục bẩn, giả dụ như tiếng quát tháo của tên quản giáo kia. ấy vậy mà liên tục hắn phải nghe những thứ âm thanh kinh khủng ấy.

kim seok jin cũng chẳng quan tâm kẻ phòng bên kia tiếp theo như thế nào, một bước liền quay đầu trở lại góc phòng, ngồi xuống tiếp tục sự vô vị kéo dài vô tận. nhưng lần này trong não bộ của hắn lại liên tục nhảy ra những gì kẻ tên kim nam joon kia vừa nói. vụ 378 chính là vụ ban đầu cướp ngân hàng, nhưng sau đó lại kéo theo cái chết của hàng chục người vì một quả bom phát nổ, cuối cùng bị kết lại khủng bố, khiến nhân dân đại hàn dân quốc phẫn nộ hơn bao giờ hết. xảy ra vào thứ ba, ngày bảy, tháng tám.

chỉ là hắn không hiểu, không đời nào cảnh sát lại để hai kẻ tình nghi giam cùng một chỗ, chắc chắn là có mục đích, vấn đề ở chỗ mục đích này do phía cảnh sát sắp đặt hay một thế lực nào đó bên ngoài. còn kẻ tên kim nam joon kia, hẳn không phải người bình thường, những kẻ bị bắt vào đây, bị xếp vào diện tình nghi thì nào có ai là kẻ bình thường. nhưng tại sao hắn lại thấy cái tên kia quen thuộc, hắn cũng chẳng rõ, có lẽ là trong một thoáng nghe được, nhìn thấy trong những cái tên nằm ở danh sách tình nghi. cái danh sách đen đó được thu hẹp trong phạm vi 10 người, rồi còn 5 người. cả một sự cố gắng cùng nỗ lực không ngừng nghỉ của hàng nghìn, hàng trăm bộ não xuất sắc nhất. nhưng chính là kim seok jin càng không hiểu, tại sao mình vẫn còn ở trong này. bằng chứng ngoại phạm đầy đủ, nhưng sau vài lần thẩm vấn, tra hỏi dồn dập cùng cái giả thiết, kết tội mà phía cảnh sát đưa ra, chính kim seok jin cũng mông lung liệu mình có phải tội phạm không. cũng bởi lý lẽ của bên đó cũng thật sắc đáng đi, từng kẽ hở nhỏ nhất cũng đều bị len vào, đưa ra những giả thiết vô cùng logic, kim seok jin liền bị lạc trong đó.

tiếng còi inh ỏi đập vào tai những luồng khó chịu, kéo những kẻ không ra người khỏi giấc ngủ một cách thô bạo và miễn cưỡng. vài tiếng chửi thề, rồi cũng phải trở dậy, chẳng tên nào chậm giờ quy định, dường như ở lâu trong cái chỗ này khiến những kẻ không coi trời đất ra gì cũng dần dà tạo thành thói quen. như một chu trình bắt đầu một ngày. kim seok jin khó chịu mở mắt, hắn trong đầu một mảng trống rỗng, lại chẳng rõ chuyện gì sẽ xảy đến với hắn trong ngày hôm nay. liệu quá trình điều tra có gì tiến triển ? và bao giờ thì hắn mới thoát ra được khỏi cái địa ngục này?

hai ngày kể từ khi kim seok jin bị chuyển đến khu giam mới, không có gì mới, điều duy nhất làm hắn bận tâm chính là người ở phòng giam bên kia.

"ra hết đây! mau lên"

---

kim nam joon như thể hóa điên khi không nhận được hồi âm từ phòng giam phía đối diện. cánh cửa 107 vẫn lạnh lẽo, cũ kĩ và khô khan.

bọn họ bị giam trong này cũng được một thời gian, không khí sớm đã chuyển lạnh. cái lạnh luồn lách qua từng mảnh không khí, truyền vào nhà giam cũ kĩ, lại âm u từng mảnh lạnh ngắt. ngoài trời kia lạnh một, trong không gian này, ngoại cảnh tác động lên đến lạnh gấp mười.

lần cuối kim nam joon nhìn thấy kim seok jin là trong tình trạng seok jin không ổn lắm, nếu không muốn nói là tàn tệ đến vô cùng. hắn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với kim seok jin, dư luận đang dồn áp lực lên những cơ quan đầu não não về việc tìm ra kẻ gây ra vụ việc nghiêm trọng kia, nhưng dường như mọi tìm kiếm đều rơi vào đường cùng, danh sách tình nghi vẫn dậm chân tại số năm, không tăng lên, càng không giảm đi. và bọn họ cần tìm một kẻ chịu trách nhiệm trước sự dồn nén của xã hội.

kim nam joon không rõ bọn chúng sẽ đưa sự việc này đến đâu, chính hắn cũng muốn nhanh chóng tìm ra kẻ đầu xỏ để thoát khỏi cảnh này. nhưng lệnh phía trên đưa xuống, bắt buộc phải tìm ra kẻ phải chịu trách nhiệm cho sự việc ấy trước hai tháng, thời hạn sắp hết, sức ép dư luận không thể dồn nén thêm. chính việc đó dẫn đến sự bức cung, và nạn nhân đầu tiên là kim seok jin.

"0412, 0412, này !!"

"này người ở phòng bên kia"

"yên lặng đi"

park jimin - tên quản giáo mới lững thững đi đến, không gắt gỏng như tên cũ, nhưng hiện tại kim nam joon chẳng quan tâm.

"mau, mau xem người ở phòng bên kia sao rồi ?"

"0412 ?"

park jimin thoáng giật mình, cũng không dám chậm trễ, bước nhanh sang phía phòng giam đối diện, kéo ô cửa nho nhỏ nhìn vào trong. kim nam joon hiểu chuyện gì xảy ra với kim seok jin qua biểu hiện của park jimin. điều đó bỗng làm hắn căng thẳng, lại như muốn đạp tung cửa phòng giam chạy đến đó.

park jimin vội vàng tra ổ khóa, mở cửa phòng giam, lại gọi vọng ra kêu người đến giúp, mấy tên mặc cảnh phục khác chạy đến, cùng lúc đỡ người bên trong ra ngoài.

trong kim nam joon dấy lên vài tia chua xót, lại như phát hỏa, ấy nhưng vẻ ngoài lại trở nên bình thản lạ thường. sự biến đổi trên gương mặt kia không biết có ai để ý đến hay không, chỉ là park jimin bỗng nhiên cảm nhận một luồng khí lạnh truyền đến, chạy dọc sống lưng. không kìm nổi mà quay đầu nhìn một cái, lại chỉ thấy ô kéo nhỏ hoen rỉ kia đã bị đóng lại tự bao giờ.

---

kim seok jin bước vào phòng họp của công ty, hắn dễ dàng nhìn thấy min yoon gi đã ngồi sẵn ở ghế bên cạnh, nhìn thấy kim seok jin bước vào liền cười cười một tiếng.

không gian rộng lớn nhưng kim seok jin vẫn cảm thấy ngột ngạt, nhiệt độ trong phòng giảm sâu y như lần đầu tiên hắn bị bắt đến phòng thẩm vấn, mà kể cả ngày ấy cũng không làm hắn cảm thấy khó chịu như bây giờ.

"một kì nghỉ dài, nhỉ?"

min yoon gi đột ngột đứng dậy, hướng về phía kim seok jin đang đứng, hơi cúi người kính cẩn. nhưng kim seok jin biết, hắn ta không phải hướng đến mình. cánh cửa từ đằng sau đã được mở ra từ bao giờ, một người khác bước vào phòng. dáng người quen thuộc lọt vào tầm mắt của kim seok jin, tim hắn hẫng một nhịp, điện tâm đồ lúc này hẳn lên xuống không thôi. người kia nhìn hắn cười một tiếng, vòng đến trước mặt cất giọng âm trầm, lại lạnh lùng như lần cuối hai người họ gặp mặt.

"lâu không gặp, chào mừng trở lại tổ chức, kim seok jin"


---

đủ mở - thân - kết, mỗi thứ một đoạn mà lười không viết hết nổi.

nghĩ để ngâm thì tội một chiếc prompt cũng khá là tâm đắc thế này, nên publish lên xem ai sẽ là người đọc được :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #draft