Chương 1: Tiểu Thuyết Gia

Chắc hẳn ai cũng điều biết, tiểu thuyết gia là một nghề sống còn, nếu chỉ dựa vào kĩ năng viết thì không thể trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng, đôi khi có những người vô cùng may mắn cũng như kĩ năng viết cao siêu nhưng cũng chỉ vài ba người người đọc.

Mấy ai có thể đi theo con đường này như một công việc thật sự? Chắc  chỉ những tên điên mới làm mà không nhận ra mình đang đi trên ngõ cụt.

Suy cho cùng, nghề này cũng chỉ là cái danh của những kẻ luôn muốn thực hiện niềm đam mê với việc viết, suy nghĩ và những sự sáng tạo tuyệt vời.

Vâng, một trong những kẻ ấy chính là tôi! Lê Viết Quốc. Tôi là một người đam mê viết tiểu thuyết, hiện tôi là tác giả của tác phẩm đầu tay của của tôi mang tên “Tôi và mộng tưởng”.

Và sản phẩm này thật sự chả mấy ai để ý đến, số lượng người xem vô cùng ít. Nhưng với tôi, việc mình làm theo đam mê và được người khác biết đến cũng là một niềm hạnh phúc khó tả.

Hôm nay tôi vẫn như mọi ngày, vẫn trắng đêm cùng chiếc laptop cũ, mắt hướng vào phần mềm word cùng những dòng chữ cho chương truyện sắp tới của tôi, tôi đang phải cố gắng gõ thật nhanh những ý tưởng vất vưởng trong đầu tôi.

Sau một lúc đánh chữ thì tôi cũng đã xong, tôi cũng nhanh chóng đọc lại bản thảo, tôi thường viết sai chinh tả khi viết nhanh nên tôi phải xem lại lỗi chính tả của bản thân. Nếu tôi có nhiều thời gian rảnh thì tôi đã dành việc này cho ngày mai, nhưng tôi vẫn là một học sinh, còn phải học nên chả có mấy thời gian rảnh trừ những đêm khuya như này.

Nói về vấn đề khi đi theo con đường viết tiểu thuyết mà tôi gặp phải thì có lẽ đó phải là bố của tôi, bố tôi muốn tôi tập trung việc học để có việc làm ổn định, tôi biết bố tôi thương tôi nên muốn tôi học, và nếu tôi nói ra đam mê và ước mơ của tôi thì chắc chắn bố tôi sẽ cấm, làm gì có ai muốn đam mê hay ước mơ của mình bị cấm cơ chứ? Cuộc sống nơi không có ước mơ và đam mê là cuộc sống của kẻ không có lí do để sống, một cuộc sống thật vô vị và nhàm chán.

Tôi tin chắc nếu mẹ tôi còn sống tới giờ thì sẽ ủng hộ tôi, khi nhỏ người hiểu tôi nhất chỉ có mẹ tôi, nếu bà ấy không mất năm đó thì có lẽ giờ tôi có thể tự do theo đuổi ước mơ rồi..... 

Sau một lúc dò lại và sửa lỗi chính tả thì cũng đã xong, tôi chỉ muốn thét lên “Xong!” thật to, nhưng kiểu gì bố tôi đang ngủ ở phòng bên cạnh cũng sẽ thức và hỏi tội tôi, tôi có thể tưởng tượng bố tôi sẽ nói “giờ này mày còn thức làm gì? Thức khuya chơi game hả? Khuya rồi không ngủ mà còn game, mày muốn thành thằng nghiện à?”. Tôi có thế hiểu được tại sao bố tôi gọi tôi là “mày”,, bình thường ai tức thì chả thế, nhưng tôi hiểu đó là bố đang thương tôi.

Sau đó tôi đã coppy bản thảo hoàn chỉnh của tôi và  tạo một chương mới trên một app chuyên dành cho người đọc và viết tiểu thuyết.

Khi tôi vừa mở app, thứ xuất hiện ngay trước mặt tôi đầu tiên chính là một bình luận nào đó từ người đọc, nội dung của bình luận ấy như sau: “truyện có sáng tạo, lối viết văn tạm ổn, nhưng ảnh bìa không đẹp cũng như không có ảnh minh họa nhân vật”

- Nữa à? Tiểu thuyết gia chứ có phải họa sĩ đâu mà đòi tranh đẹp? Tiểu thuyết mà đòi ảnh minh họa? Đùa à?

Tôi tự kỷ với bản thân  trong vẻ mệt mỏi, thật sự tôi chả biết những người này muốn gì từ một tiểu thuyết gia còn độ tuổi học sinh như tôi, họ đang cố tạo áp lực cho tôi đấy à?

Sau khi đăng chương truyện mới, tôi ngồi ngẫm nghĩ lại những bình luận như thế. Nếu họ muốn thì mình đành nghĩ cách thôi, với cả làm sao có thể ngủ khi vẫn còn ôm cục tức này chứ?

Bỗng một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi, tôi có thể lên mạng tìm kiếm ảnh minh họa, tuy nó rất nguy hiểm vì nếu tác giả bức ảnh mà biết thì mình sẽ gặp chuyện..nhưng thôi kệ đi, những người nổi tiếng chả bao giờ để ý những thứ nhỏ nhoi như này đâu.

Nói rồi, tôi nhanh chóng làm theo những gì mà mình nghĩ, làm theo những ý tưởng xấu xa của bản thân, tôi lên mạng và sử dụng ảnh minh họa do chính công sức của người khác làm mà không hề xin lấy ảnh.

Tôi cứ nghĩ vậy là xong rồi, tôi tắt laptop, để nó một góc rồi nằm ngủ, bây giờ đã là 2h sáng rồi.

Tôi cứ thế nằm ngủ mà chả hề biết rằng...một cơn ác mộng kinh hoàng sắp ập vào đầu tôi và khiến tôi có thể từ bỏ ước mơ làm tiểu thuyết gia của mình...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: