[ Nhớ lắm, ngày đó! ]

[ Nhớ lắm, ngày đó! ]
Chị nó sắp đi làm ở trong Nam về rồi!
Nhớ ngày nào ba chị em còn tranh nhau đồ ăn vặt với nhau, còn chí choé trêu nhau đến nỗi một trong ba đứa phải khóc thét lên mới thôi, để rồi bố mẹ phải la mắng hay cầm roi mới thôi trêu nhau.
Nhớ lắm, ôi cái hồi mà bố nó đi làm xa.khi mà bốn mẹ con ở nhà tiền ăn của cả nhà do mẹ đi làm quặng ở khu quặng mà họ khai thác. Nhớ lắm, bữa cơm chỉ có rau vườn, những hôm có bát muốn vừng muối lạc thậm chí có ai đã từng ăn muối gạo rang lên rồi giã làm muốn ăn mặn. Chắc hẳn chẳng ai tin đâu, ai đời gạo đi ăn với gạo. Nhưng nhà nó trước kia đã ăn vậy đấy. Những ngày cuối tháng mẹ lấy tiền công làm quặng rồi mua thịt về ăn. Nhưng lạ, chẳng phải con nhà lính tính nhà quan đâu, nhưng cả ba chị em chẳng ai ăn được thịt mỡ cả. Rồi những bữa bố gửi tiền về cho mẹ trả nợ, đóng học phí, chi tiêu, giành dụm để rồi những bữa đó bữa ăn của bốn mẹ con được cải thiện.
Nhớ lắm những ngày mùa. Khi mà mẹ ở ngoài đồng làm cả ngày không về do đồng xa nhà. Ba đứa thay nhau đưa cơm trưa cho mẹ. Nhìn mẹ ăn vội và cũng chẳng kịp nghỉ ngơi đã vội xuống đồng làm buổi chiều.
Nhớ lắm ba đứa cùng mẹ đi bắt cua những ngày hè nóng chói chang của ngày hè để rồi sáng sớm mẹ đi chợ bán cua. Vẫn nhớ cái cắp thấu thịt chảy máu của những con cua càng, hay những lần gặp phải rắn mà ba chị em phải thét lên sợ hãi.Để rồi khi về nhà đầu tay cả ba đứa bị toe toét lên vì cua kẹp nhưng có đáng gì với đôi tay mẹ. Rồi háo hức đợi mẹ quà bánhvề sau những buổi chợ
bán cua. Nhưng rồi lại thấy thất vọng khi mà mẹ không mua bánh, để rồi giận dỗi mẹ không ăn cơm. Nghĩ lại lúc đấy sao thật trẻ con, nếu mẹ mua quà bánh cho ba đứa thì lấy tiền đâu mà mua cá khô hay thịt hay là cho ba đứa tiền mua đồ dùng học tập.
Nhớ lắm những lúc chị và tôi theo mẹ ra đồng cấy hái để con em đi học về nấu cơm. Để rồi tối đêm mới về khi mà cả lưng mỏi nhức do cúi cả ngày. Nhưng có thấm gì những mệt mỏi của mẹ!
Nhớ lắm những ngày nhà hết gạo mẹ phải đi đong gạo.Chẳng ai tin đâu, ai đời nhà nông mà phải đi đong gạo. Nhưng nhà tôi đâu có đất ruộng,cũng phải thầu đất để rồi khi mùa đến người ta đến lấy lúa. Để rồi cả ba đứa phải khóc thét lên vì tưởng người ta đến cướp lúa, những hạt lúa mà bốn mẹ con phải cực nhọc mới có.
Nhớ lắm những ngày Miền Trung oằn mình với cơn bão. Khi mà nước lụt dâng cao ngật trắng đến con đường nhựa. Để rồi tất cả hoa màu chìm trong nước. Ba đứa bọn tôi vui lắm, ước gì ngày nào cũng là bão vì chỉ có ngày này mẹ mới được ở nhà,cả bốn mẹ con mới được ăn cơm trưa cùng nhau. Chúng nó được nghỉ học để có thể ở nhà giúp mẹ. Được trợ cấp những gói mì, những cân gạo, gói muối của nhà nước. Ba đứa chúng nó thật trẻ con mà đâu biết rằng nếu cứ bão vậy sẽ không có lúa trả cho thầu đất ruộng. Nếu cữ bão vậy mẹ sẽ không đi làm, sẽ không có tiền, tiền của bố đi làm phụ hồ xa nhà sẽ chẳng đủ cho mẹ chi tiêu các việc cần thiết trong nhà. Nếu cứ bão vậy xoong gạo sẽ hết,sẽ chẳng còn gạo mà nấu cháo chứ huống hồ gì là ăn cơm với muối gạo... Rồi chúng nó hiểu vì bão mà mẹ mà bố phải vất vả hơn. Vì bão mà gia đình nó càng trở nên khốn khó hơn.Để rồi chúng nó ghét bão, hận cái thời tiết khắc nghiệt và hận ông trời sao để nhà nó phải nghèo như vậy!
Nhớ lắm những lần được cho quần áo. Khi mà người quen có con lớn không mặc vừa quần áo cũ cho chúng nó. Cảm thấy vui sướng khi được các cô các bác cho quần áo cũ của các anh chị. Để rồi mỗi lần đó lại tìm xem có bộ nào đẹp, hợp với mình nhất. Cái cảm giác, có quần áo, được chọn quần áo bạn sẽ không tưởng tuợng nổi đâu. Thật thích thú khi mà tưởng tuợng ra mình là một hoàng tử, công chúa có một tủ quần áo riêng được lựa chọn theo ý thích của mình. Với một số người quần áo đó cũ không còn mặc nhưng đối với chúng tôi đó là một món quà của tuổi thơ...


......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: