Tiêu đề phần

Tôi, ở tuổi 17, đang ngồi viết những dòng thư ngắn gửi cho tuổi 18 của tôi, gửi những suy nghĩ, dự định về tương lai, về tuổi 18 và sau tuổi 18...
Ở cái tuổi của tôi các bạn cùng lứa hoặc là đang vui chơi, "quẩy" nhiệt tình "mọi mặt trận" với suy nghĩ "phải trân trọng tuổi thanh xuân ngắn ngủi", hoặc là đang lao vào học hành, học nữa, học mãi... Tôi thì đang ở trạng thái "nửa vời", tức là việc chơi hay học đối với tôi là nhạt nhòa, và tôi không thích điều đó. Hẳn phải là do tôi chưa có một lịch trình rõ hướng cho tương lại, chưa biết mình là ai, mai sau mình sẽ như thế nào? Vậy là tôi ngồi đây viết những dự định của mình gửi cho tuổi 18 – cái tuổi mà người ta chưa thực hiện được ước mơ, nhưng đủ dung cảm để bắt đầu lên ý tưởng và thực hiện nó. Tuổi 18, một trong những dấu mốc đáng nhớ của cuộc đời,là cái tuổi tuyên bố với cả thế giới rằng ta đã làm chủ được cuộc sống của bản thân,rằng ta đã lớn,đã tự chủ.Ta bay nhảy,làm những điều ta thích trong thế giới của bản thân và vẽ ra những con đường ước mơ mênh mông trải dài về phía trước... 18 tuổi, những ước mơ ngày một nhiều, tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ làm cái này, cái kia, mình sẽ đạt được điều đó, 18 tuổi, tôi có nhiều ước mơ.
18 tuổi, một phần trẻ con, một phần lại người lớn quá chừng, có những lúc làm những việc để khi nghĩ lại mà chỉ biết cười, có những lúc lại trầm tư suy nghĩ, nghĩ ngợi về thứ chẳng ra sao, rồi lại quên nó nhanh chóng.18 tuổi – có một cái gì đó thôi thúc chúng ta phải trưởng thành hơn, chín chắn hơn, khi còn bé, cái bản tính trẻ con luôn khiến con người ta muốn lớn thật nhanh, nhưng bước qua tuổi 18, đến lúc này tôi thật sự mới thèm được trở về vòng tay của bố mẹ, của gia đình, rất nhiều lần tôi tự bảo nhủ phải trân trọng gia đình, nhưng rồi rất nhiều lần tôi cãi lại mẹ, rồi cáu kỉnh ương bướng... tuổi 17 rồi kìa, sắp phải lớn rồi kìa, nhưng sao tôi mãi "không chịu lớn".18 tuổi, tôi sẽ đỗ vào một trường đại học tôi mơ ước, đó sẽ là nơi tôi tìm được khát vọng, đam mê để thực hiện ước mơ, đại học cho tôi những người bạn, những cuộc đi chơi không có hồi kết.18 tuổi, tôi mong ước được nhìn thấy gia đình mình luôn bình yên và hạnh phúc, tôi biết hạnh phúc của tất cả những người làm cha làm mẹ là được nhìn thấy các con mình có một tương lai ổn định và tốt đẹp, một cuộc sống đầy đủ, tôi hứa với bản thân phải cố gắng để mai sau có một công việc ổn định, hoàn toàn tự chủ về kinh tế, chẳng phải dựa dẫm ai, có thể lo đầy đủ cho bố mẹ, có thể khiến bố mẹ tự hào, bất luận trên con đường học vấn mà tôi đi qua, hay trên con đường đời mà tôi sắp phải bước tới.18 tuổi, cũng đã cảm nắng một ai đó, những nó lại không được trọn vẹn, cũng buồn, cũng đau, cũng mất một thời gian dài vì nó, lúc buồn lại ngồi viết tản văn hay lại ngồi vẽ, đến giờ thì cũng được khá khá. Tuy không trọn vẹn như người ta nhưng đã cũng dạy cho tôi biết nhiều thứ, chỉ có bản thân mình mới thực sự yêu mình, hay tình yêu cũng không là gì trong cuộc sống tôi. Ở tuổi 18, tôi thích nhiều thứ lắm, tôi thích đủ thứ hay ho trên đời, đôi khi tôi cũng lại thích những khó khăn, thử thách, tôi thích được đi đây đi đó, được đi phượt trên khắp dải đất chữ S hay trên bản đồ thế giới, tôi muốn khám phá đất nước đẹp như thế nào. Tôi thích làm bánh, thích làm một cậu chủ nhỏ của một quán coffee thơ mộng, tôi thích học pha chế, tôi thích đủ thứ... Thích nhiều nhưng trong cuộc sống, chúng ta chỉ được chọn một mà thôi, và tôi biết rằng, nên chọn những gì thật sự thực tế. Có sở thích không là chưa đủ, cần phải có một nền tảng tốt để có thể duy trì và phát triển, chứ không chỉ thích thì làm, không làm được thì bỏ.
Có lẽ, khi ở tuổi 18, những lời này sẽ là câu chuyện đẹp của riêng tôi mỗi khi đọc lại... gửi tuổi 18 của tôi, hãy thật thành công với những gì tôi mong muốn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuoi18