Mưa
Tôi kể người nghe về mưa..
Không biết từ bao giờ, tôi đã đem lòng yêu những cơn mưa mùa Hạ. Khác với cái nắng vàng ươm mang cho người ta một năng lượt nhiệt huyết tràn trề, mưa cho tôi một cảm giác bình yên mà chỉ có khi mưa đến, tôi mới có thể cảm nhận sự hạnh phúc này.
Tiếng mưa như bao bọc tôi khỏi sự náo nhiệt của thành phố, cho tôi một khoảng không trầm lắng để nghĩ về những ngày đã cũ. Cầm một cốc coffe nóng,bật một bài nhạc mình yêu thích, ngắm nhìn những giọt mưa cứ tí tách rơi là khoảng thời gian thư giãn đến nhường nào với tôi. Tiếng nhạc du dương hoà cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ quả thật là một thứ âm thanh ngây ngất lòng người.
Mưa ấy, không phải lúc nào cũng dịu dàng, đôi lúc cậu ấy lại dữ dội đến không ngờ, hệt như một con người vậy, có lúc thật xối xả, nhưng cũng có khi lại thật êm đềm, có khi thì tức giận, có khi lại làm cho người ta vui vẻ cả ngày. Âu vì nghĩ như thế, tôi xem mưa là một người bạn của mình, một người tôi có thể kể hết những tâm sự chẳng thể nói ai. Thả mình vào cơn mưa như trút nước, vướng bận của những chuyện không đâu lại tan thành mây mà bay đi mất. Để lại một tâm hồn sảng khoái giữa ban công sân thượng giữa những ngày trời âm u.
Tồn tại và hình thành từ những ngày Trái Đất mới chỉ là một hành tinh cằn cỗi, mưa mang trong mình những câu chuyện của mọi người từ ngàn kiếp. Chuyện vui có, chuyện buồn cũng có. Không biết cậu ấy đã chứng kiến bao nhiêu cuộc tình của con người dưới mặt đất này rồi mà mỗi lần nghe những bài nhạc buồn, tôi thường thấy sự hiện diện của cậu trong những ca từ chất chứa nỗi sầu của người nhạc sĩ.
Có lẽ, mưa cũng đã dõi theo chuyện tình tôi.
Chiều mưa hôm đó, tôi gặp em nơi con phố nhỏ, mặc cho quần áo đã ướt sũng, em vẫn bình lặng nhìn mưa. Từ khoảng khắc ấy, tôi đã biết, tôi sẽ yêu người, nhưng lại không ngờ, nó lại sâu đậm đến vậy.
Từ bắt chuyện làm quen, tôi và em dần trở nên thân thiết, rồi từ từ thành một đôi bạn thân, chuyện trò cùng nhau dù là đêm hay tối, lắng nghe, sẻ chia cùng em mỗi khi người buồn,... Tiếc rằng, nó vẫn sẽ mãi như thế, vẫn chỉ là một tình bạn đơn thuần bởi lẽ em đã có trong tim một người để nhớ về, một người mà có lẽ, cả đời này em chẳng thể quên...
Chua xót nhìn người kể về một chàng trai đã cũ, một người từng hứa với em sẽ về chung một nhà lại chẳng thể làm được, một tai nạn đã cướp đi tình yêu đời em. Biết được điều đau lòng ấy, một phần buồn cho tình cảm của mình thì mười phần, tôi buồn cho cuộc tình của em, càng muốn được là người che chở cho em. Tôi đau, đau vì em. Cô gái nhỏ ấy đã trải qua quãng thời gian tăm tối đến nhường nào.
Những câu chuyện thú vị, những suy nghĩ trong tôi, cả những câu chuyện ngày thường của mình, tôi đều kể em nghe. Duy chỉ có một điều tôi vẫn chưa dám nói vì sợ rằng, em chỉ xem tôi là một người bạn để rồi khi nói ra, sợ phải mất đi mối quan hệ tôi trân quý này, sợ phải mất em, người con gái tôi yêu. Nhưng dẫu sau, tôi vẫn mong một ngày nào đó, em sẽ chấp nhận tôi, dũng cảm tiến tới một tình yêu mới.Dù cho có thế nào, tôi vẫn muốn ở cạnh em, bảo vệ người con gái mang đầy tổn thương này, cùng em từng ngày chữa lành nó, được ngắm nhìn em cười thật tươi như những bông hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh ban mai. Tôi dặn lòng mình như thế đấy.
Tôi yêu em như cách tôi yêu mưa vậy.
Mong chờ, vui vẻ khi người đến, say đắm nhìn người và ước mong trời hôm đấy chỉ có mưa.
Mưa vẫn cứ thế, vẫn tiếp tục rơi, mặc cho ai phàn nàn về cậu,
Tôi vẫn mãi yêu người, mặc cho người chẳng đoái hoài gì tôi.
Kết thúc hồi nhật kí, nhìn cơn mưa như trút nước ngoài cửa sổ, chợt muốn hỏi người rằng, liệu em có đang ngắm cơn mưa ấy như tôi ?..
K.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top