Đôi cánh

Đám trẻ con ở cái xóm nghèo này có mấy ai là trọn vẹn, đứa không cha, đứa vắng mẹ, đứa phải ở với ông bà vì cha mẹ còn bận bộn bề cơm áo gạo tiền xứ người.

Em cũng chẳng hơn gì một đứa ở với ông bà. Nhưng em khác chúng, em có đủ cơm ăn, em được nuông chiều, có nhiều đồ chơi và váy áo đẹp.

...

Năm em vào lớp một, em là đứa trẻ viết chữ đẹp nhất lớp, em thông minh và học giỏi nhất. Không có bài toán nào là em không biết tính. Không có câu hỏi tiếng Việt nào là em không biết trả lời.

Cuộc đời đón em bằng những thiếu thốn xen lẫn may mắn. Em đến với đời bằng những niềm vui hòa cũng bất hạnh.

...

Em lên cấp hai.

Em bắt đầu tập tành đọc sách.

Em dần cảm nhận được vị đắng của đời.

Lần đầu tiên, em nhìn thấy sự bất công của số phận, em nhận thức được cái nghèo khó và đen tối vây quanh em.

Năm tháng đó, đôi vai em bỗng nặng nề với cơm áo gạo tiền.

Đám trẻ con năm nào dần dần chỉ còn em được đi học.

Em chứng kiến những người bạn ngày nhỏ của mình. Họ cũng từng chỉ là đứa trẻ như bao đứa trẻ khác. Hái lá cây chơi đồ hàng, chọn một bông dại bên đường cài lên tóc mai đóng vai công chúa.

Họ cũng có những ước mơ về một ngày mai tươi sáng hơn.

Sau cùng thì họ đã không còn là những đứa trẻ nữa. Những con người bị cái đói, cái nghèo, cái khổ đè nén để rồi cũng trở nên tiểu nhân, ích kỷ và biến chất.

Họ không còn thích cái vị ngọt của ly đá bào siro vài đồng bạc lẻ.

Không biết từ khi nào, môi họ luôn nhả khói và mang vị của men rượu.

Em muốn cất cánh bay cao, bay xa khỏi cái thực tại này.

Em không muốn mình sẽ trở nên như vậy.

Em muốn mình trở thành bông hoa lộng lẫy và kiêu sa nhất.

Em muốn được nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thương.

...

Năm mười lăm tuổi.

Em tự tin, giỏi giang và bản lĩnh.

Em có những khát vọng và nhiều mộng ước xa xôi.

Đôi mắt em ánh lên hoài bão và lý tưởng cao đẹp.

Rồi em cứ mải miết chạy, chạy về phía mặt trời.

Vì sau lưng là vực đen đầy gai nhọn.

...

Em lên cấp ba.

Em bơ vơ giữa đại ngàn rộng lớn.

Tấm khiên đã có nhiều vết nứt thì làm sao chống lại bão tên, mưa gươm.

Em chỉ mới ở cái tuổi lưng chừng của tuổi trẻ nhưng em tưởng mình đã đi hết một đời con người.

Mắt em cận rồi, độ cận lại ngày một nặng hơn.

Ánh nhìn của em ngày càng mờ mịt.

Cuối cùng thì em cũng không thắng được bất công của đời.

Những mộng tưởng năm nào giờ chỉ là những hồi ức xưa cũ về một thời ngông cuồng và vụng dại đã qua nhưng để lại tim quá nhiều khắc cốt ghi tâm. Để rồi khi nghĩ về em chỉ có thể mỉm cười tiếc nuối và ước mình nhiều can đảm hơn.

Bây giờ thì em ước mình có thể sống một đời bình phàm.

Bình an, lặng lẽ sống hết kiếp này.

Kiếp sau em không trở về nhân gian lần nữa đâu.

...

Đôi cánh mỏng manh của em không chống cự nổi với ánh nắng mãnh liệt của mặt trời.

Khoảng khắc rơi xuống miệng vực, những gì sót lại cũng chỉ có đau thương.

...

Giờ thì em chỉ ước mình được sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phucan