= 3 = Quá khứ.1 = 3=

POV Taehyung

13 năm trước Jennie bước vào cuộc sống tôi. Tôi yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Trong một buổi chiều đang lang thang cùng đám bạn cùng xóm thì tôi thấy cô. Jen chẳng giống mấy bạn nữ khác chút nào, không váy hoa bím tóc, không có mấy thứ vòng tay đầy màu sắc, chỉ duy nhất áo thun trắng quần short jean, mang giày sandan, tóc mái ngố, đuôi tóc buộc cao, béo béo tròn tròn. Gọn gàng mà đáng yêu kiểu gì ấy. Mãi nhìn cô đến nỗi mấy đứa bạn nói về trước tôi cũng chẳng bận tâm. Mà cô cứ ngồi đó, mặt ngố ngố, ngu ngu buồn cười kiểu gì. Tôi chạy lại chưa kịp hỏi han gì thì cô đã ôm chầm lấy tôi, khóc rống lên. Thề, đó là lần đầu trong đời tôi khó thở đến vậy, tim đập nhanh, mặt nóng bừng.

Năm đó tôi chỉ 7 tuổi, cái cảm giác ấy làm tôi khó chịu cực kì nhưng lại không muốn thoát khỏi nó. Cuối cùng mới biết Jennie bị lạc do mới chuyển đến sáng nay và cô là hàng xóm của tôi. 

Từ đó tôi cứ bịa cớ để gặp được Jen, rồi '' lôi kéo'' cô đi chơi chung với lũ bạn. Càng thân với Jennie tôi càng nhận định cô quả là không giống mấy bạn nữ. Cái chính là ăn nói quá ngay thẳng làm mất lòng người khác, đụng vô cái gì thì coi như cái đó xui xẻo. Ai cứ gặp phải cô đều cảm thấy ''xui xẻo''.

Nhớ có lần

'' Các cậu thấy không, tôi đây thần thông quản đại, lấy về cho các cậu quá trời trái cây luôn. '' - Một thằng nhóc vênh mặt khoe khoang chiến tích của mình

'' Cậu đúng là lợi hại '' -Một bạn nữ khen theo bàn tay giơ ra ngón cái. Một vài bạn khác cũng a dua theo góp vui

Bạn nam đó cười muốn ngoác cả mồm tay đưa tay thẩy trái cho bọn tôi.

'' Không phải là bạn chỉ lấy trộm quả của bác Lee thôi sao! Tôi đây không ăn đâu, chỉ sợ xíu bác ấy đếm cây thấy thiếu lại toi.'' - Jennie cầm lấy xoay qua xoay lại rồi liền trả lại.

Bạn nam kia bị quê một cục, chưa kịp nói năng thì đúng là ông bác kiệt sĩ từ trong nhà ra thật. Tay còn cầm theo cái roi, cả đám chạy không kịp bị bắt lại. Bạn nam kia thì bị mắng vốn, còn bọn tôi bị ông ấy giáo huấn cho một trận.

Một lần khác

'' Chào mọi người! Váy của mình mới mua đấy, hàng hiệu nha. Đỉnh không? "

Bạn nữ hào hứng khoe khoang. Đám bạn cũng gật gù, khen lấy khen để cho có lệ chứ chẳng ai bận tâm đến vì cái váy đó cũng...thường mà cũng vì bạn nữ đó đỏng đảnh, chê gì thì rắc rối lắm. Duy chỉ có cô lại lên tiếng ném đá hội nghị

'' Mình chẳng thấy nó đẹp chỗ nào với cả...á...xoẹt...Mình xin lỗi '' - Jennie phán xong một câu định lại làm gì đó, tôi thấy không ổn liền kéo cô lại, ai dè chụt hụt vai áo làm cô hết hồn, chân cũng không cẩn thận mắc vào cục đá. Kết quả làm chiếc váy ngọc ngà của bạn nữ kia bị cô xé rách.

Bạn nữ kia thì khỏi phải nói rồi tức giận khóc rống lên bỏ về. Sáng hôm sau, mẹ bạn nữ kia qua mắng vốn mẹ Jennie, tôi thấy thế mới ra can, tại tôi váy bạn đó mới rách mà. Ấy vậy mà bạn nữ kia không chịu là tôi làm, một mực đòi mẹ kêu cô xin lỗi. Còn cô thì không cho mình là sai nhưng với sức ép của mẹ cô, cô đành nhậm ngùi xin lỗi. Sau khi bọn họ về cô còn bị mẹ la cho một trận rồi bắt quỳ gối trước sân. Mẹ đi rồi cô mới cứ thút thít, ấm ức. Tôi lúc đó thấy mình thật vô dụng không làm gì được cho Jen. Đành ngồi ở đó cùng cô...

Sau đó bạn nữ đó rủ mọi người tảy chay cô, trêu chọc cô là đồ xui xẻò,̉ xấu xa, phá hoại cái gì đó. Tôi thì không bị nhưng chính thức tảy chay lại đám người không biết lí lẽ đó.

Tôi kệ, mặc ai nói cô là phù thuỷ, mặc ai bảo tôi ngốc thích chơi với phù thuỷ tôi cứ chơi với cô. Nói mặc vậy thôi chứ tôi cũng dần cho bọn họ mấy trận. Càng thân với Jen tôi càng chứng kiến sự phá hoại của cô nên bất đắt dĩ mỗi khi cô muốn làm gì tôi đều ra tay làm giúp. Vậy mà sau này lại thành thói quen khó bỏ. Jennie có thêm một ''người hầu'' lại thêm tính làm biếng, cái gì cũng tôi. Vậy mà tôi lại thấy vui, cô chính là phụ thuộc vào tôi, tin tưởng tôi, dựa dẫm vào tôi.

Tuy Jennie ăn nói không khéo léo, tay chân lại vụng về nhưng tôi thích lại càng thích. Hằng ngày phải nghe lời nịnh nọt, khen ngợi của những kẻ trong công ty ba tôi hay các quý bà bạn mẹ tôi, tôi muốn nôn lắm rồi. Chẳng thành tâm, bằng mặt không bằng lòng. Nên chính là rất thích cô.

7 tuổi, tôi thích cô.

Đến năm tôi 9 tuổi, lén ba mẹ xem phim tình cảm thấy anh trai được chị gái gọi bằng anh. Mà hai người này cũng bằng tuổi nhau. Thế là tôi nung nấu ý định bắt cô kêu tôi bằng anh. Tưởng khó lắm, ai ngờ, tôi mới đưa ra đề nghị cô liền gật đầu đồng ý. Cái miệng xinh xắn của cô làm tôi muốn hôn lên...hôn

Năm 9 tuổi tôi muốn hôn cô.

Lên cấp hai, tình cảm cũng lớn dần theo, tôi và cô vô cùng trường, học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Năm đó, không biết cô học ở đâu lại biết nhõng nhẽo, mè nheo với tôi. Chắc là cô học ở đâu đó vì tôi chưa thấy cô làm cái này với ai cả, với mẹ cô cũng không. Ban đầu thấy cô ngượng ngùng tưởng là xong rồi ai ngờ càng lúc càng thạo, càng lúc càng dễ thương. Nhưng xong mục đích lại trở mặt vô tâm

Hôm đó, trong giờ ra chơi cô bỗng quay lại chống hai tay phía dưới cằm ngước lên nhìn tôi. Chần chừ một lúc cô mở miệng nói

'' Taehyung a! ̀''

'' Sao?'' Tôi hỏi lại.

Trước giờ Jennie vốn nhiễm tôi, nói chuyện rất ngắn gọn, nên chỉ gọi '' Taehuyng'' thôi.

Tôi nghĩ như vậy rất ổn rồi, cô có thể giống tôi như vậy tôi rất vui. Nhưng hôm nay cô gọi tôi dịu dàng thế. Tôi lại rất thích, cứ muốn nghe. Tôi nghiện rồi.

'' Hôm qua em đi ngang qua chỗ kia, thấy có quán đồ nướng ngon lắm. Anh dắt em đi ăn nha'' - Đó là lần đầu cô nói chuyện ngọt với tôi như vậy. 

Theo lẽ thường cô sẽ chỉ nói '' xíu đi ăn thịt nướng đi''. 

Tôi đứng hình vài giây. Cô lại nghĩ tôi không muốn mới ra sức nũng nịu

'' Dắt em đi nha, nha, nha nha nha nha nha '' - Tôi thực là không biết làm sao. Cô sao lại đáng yêu thế. 

Cô thấy tôi không trả lời xị mặt quay lên.

Tôi chợt tỉnh nói ra tiếng '' được''.

Cô liền lại quay xuống - '' Thật hả? ''

'' Thật! '' - tôi gật đầu

'' Yeh, Taehyung à. Anh là nhất! '' - Jrnnie vui quýnh lên, nhào tới ôm tôi. Ôi lạy chúa! Cô ôm tôi nhiều như vậy mà tôi lúc nào cũng tim đập mạnh muốn nhảy ra khỏi lòng ngực là thế quái nào. Ăn xong, trên đường về, rất tò mò liền hỏi cô.

'' Em học cái đó ở đâu vậy? ''

'' Không học, tự em thế đấy '' - Tôi thấy cô đỏ mặt

'' Nói dối ''

'' Hihi ''

Nói dối thật rồi.

Năm đó mẹ cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt, vừa vặn năm thiếu niên nên cô để ý đến rất nhiều thứ. Cái cô muốn tôi đều làm, cái cô thích tôi đều cho. Chỉ bắt cô hứa một điều thừa thải. Chỉ được làm nũng với một mình tôi.

Cô liền gật đầu và trả lời một câu làm tôi muốn thực hiện điều năm tôi 9 tuổi

'' Thật ra em không có tính làm nũng với ai khác ngoài anh ''.

Nói vậy không khác nào cô trở nên ''con gái'' vậy là vì tôi sao?

Năm 11 tuổi tôi chìu chuộng cô vô điều kiện.

Tuy tôi thích cô ngọt ngào như thế nhưng cô lại không giống tôi một điểm làm tôi cảm thấy rất mất mát. Tôi liền về hỏi mẹ có cái gì cả nam lẫn nữ xài chung mà kiểu dễ nhận biết không. Không biết mẹ có hiểu ý tôi không mà đưa ra một loạt. Nào là áo, quần, đồng hồ...bla...bla. Tôi chán vô cùng định bỏ đi thì mẹ thốt ra hai từ tôi rất tâm đắt ''nước hoa''.

Hôm sinh nhật Jennie

" Tặng em '' - tôi chìa một thùng quà ra trước mặt cô

'' Anh tặng cái gì mà nặng dữ vậy? Bộ không phải gấu bông hả. Mà sao năm nay quà to dạ. Có ích không đây. Chứ mấy năm trước anh tặng em mấy cái nhỏ nhỏ mà giá trị quá trời. Hêhê'' - Jen nói cho một tràn.

Mấy năm trước, mỗi lần tôi muốn tặng quà cho cô đều suy nghĩ nát cả óc. Được cái khi nghĩ thì tôi nghĩ được nhiều cái hay lắm đồng hồ, thuỷ tinh, gấu bông, hộp nhạc...Nhưng vì cái tính hậu đậu của cô thể nào không hư cũng hỏng. Mà tôi không muốn vậy, đồ tôi tặng cô có vô tình cũng không được phép làm hư. Đến cuối cùng đều là dắt cô đi ăn, xem phim hay mua cho cô kem, kẹo gì đó thôi. Vậy mà cô cười tít cả mắt. Đó quà giá trị mà cô nói đó.

'' Giá trị như nào nói nghe xem '' - Tôi nhướng mày hỏi thử

'' Giá trị tinh thần và dinh dưỡng vô cùng cao. Haha'' - Jen nháy mắt rồi mở quà ra. Mặt cô thoáng hơi cau mày. Tôi liền giải thích

'' Làm từ thiên nhiên cả mà cũng vậy nên không có HSD đâu ''

Tôi tặng cô nước hoa. Biết cô không thích hoá chất liền kêu ba sản xuất riêng cho tôi với nguyên liệu chính là bạc hà và thêm cái gì đó nhưng từ hoa dược cả thôi. Rất thơm. Mùi nước hoa, mùi trên cơ thê.̉ Cái chính là tôi muốn cô là tôi, tôi là cô. Kiểu vậy.  Hôm sau thấy tôi cũng xài nước hoa giống cô, cô ngốc nghếch không rõ lý do, tôi cũng không thể nói thẳng ra ý nghĩ của mình đành thuận miệng nói

'' Thì mình thân thiết nên xài chung''

'' Như anh em phải không? ''

'' Không phải '' - Tôi cáu đấy.

Không lẽ trước giờ từ ''anh'' cô gọi tôi là anh em sao

'' Chứ là gi? ̀''

''...'' - Con tiểu quỷ mi cười gì chứ. Tôi không dám nói. Nếu cô đơn thuần nghĩ vậy, tôi sợ cô sẽ xa lánh tôi nên không trả lời. Thật ra..

Năm đó tôi 13 tuổi, năm đó tôi muốn đánh dấu bản quyền với cô.

==========================







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top