Trang 3. "Lại là anh.."

Trong một nhà hàng sang trọng Dạ Nguyệt đã bước vào nhìn tới lui vẫn không thấy anh. Nhìn vào đồng hồ. Không phải là anh tới trễ mà do cô tới quá sớm tới trước cả 10 phút. Dạ Nguyệt lựa một chỗ gần cửa sổ vào ngồi. Một là để có thể ngắm nhìn bên ngoài khi không muốn nhìn anh nữa, hai là để có thể nhìn kĩ anh xem những năm qua anh đã thay đổi như thế nào rồi. 

Quả thật nếu hỏi Dạ Nguyệt có hận anh không thì cô sẽ không từ ngần ngại nói có. Nhưng nếu hỏi cô có nhớ anh không thì điều này cô sẽ khá chắc chắn gật đầu. Dạ Nguyệt quả thật rất nhớ anh, muốn biết dạo này anh có thế nào rồi, anh có sống tốt không..khuôn mặt anh có thay đổi hay không hay vẫn như thế, Dạ Nguyệt còn muốn biết tại sao khi đó anh..

"Moon..chà em tới sớm thật." Bóng người bước tới cất giọng. Dạ Nguyệt giật mình đứng phật dậy. Cô nhìn anh. Anh vẫn trông như thế vẫn phong độ và đẹp  trai như trước. Cô cố gắng nở nụ cười.

"Erik..anh ngồi đi." Dạ Nguyệt mời người đàn ông trước mặt.

"À á..tôi đã nói rồi tôi rất thích nghe lúc em gọi tên tôi." Người đàn ông đó ngồi trước mặt Dạ Nguyệt. "Nguyệt nhi."

Người cô dựng đứng lên. Dạ Nguyệt biết anh muốn nói gì..bây giờ cô rất muốn đứng lên tát vào mặt anh một cái để xem xem anh có phải thật đang tồn tại ở đây không. Và tiếp theo cô rất muốn hét thật to vào mặt anh tại sao lúc đó anh lại làm như thế. Anh không hề nghĩ đến cô. Không quan tâm đến cô. 

"Erik..anh muốn nói gì vậy?" Dạ Nguyệt ho một tiếng rồi khó khăn lắm mới ngượng ngạo nói. Lúc gặp anh cô xíu nữa bật khóc. Phải tự nhéo mình mới có thể kiềm nén được. 

"Thôi được rồi..tôi hẹn em ra đây. Vì muốn gặp em thôi." Anh ta vừa nói vừa cười. "Sau 5 năm không gặp em đã cao lên rồi đấy..xinh đẹp hơn nữa rồi." 

"Cảm ơn." Dạ Nguyệt gật đầu không biết nói gì đành thốt ra chỉ để đối phó. "Anh cũng cao lên rồi."

"Em có để ý à.." Anh ta nói với phục vụ rồi quay sang cô, mép cười. "Nguyệt nhi..tôi rất muốn em nghe gọi tên tôi."

"Erik..anh còn gì để nói hay sao?" Dạ Nguyệt bắt đầu nóng lên. Tại sao cứ gọi cô là Nguyệt Nhi. Rõ ràng khi đó là anh đã khiến cô hận càng thêm hận. Sao bây giờ có thể nói chuyện với cô như vậy được. 

Phải Dạ Nguyệt rất sợ anh ta. Anh không phải người bình thường..anh luôn xuất hiện một cách bí ẩn. Anh luôn làm cho cô có nhiều cảm giác khác nhau..nhiều ấn tượng khác nhau. Khi thì làm cô vui, lúc lại làm cô lo, thậm chí còn làm cô phải sợ...rất nhiều cảm giác trước đây chợt ùa về.

"Hàn Thần anh đùa đủ chưa??" Dạ Nguyệt tức giận đứng dậy khá mạnh làm anh cũng hơi giật mắt. 

"Nguyệt nhi, sao em lại nói vậy." Hàn Thần cái tên vừa được cô gọi mỉm cười nhận lấy tách cà phê từ tay cô phục vụ. Xíu nữa giọng nói của cô làm cô ta hết hồn làm đỗ li cà phê của anh. "Tôi quả thật rất nhớ cách em gọi tên tôi. Nhưng không phải như vậy."

"Nếu không có gì thì tôi đi đây..tôi không muốn nói nhiều với anh nữa." Dạ Nguyệt tức giận lấy tiền để trên bàn rồi bỏ đi. Hàn Thần uống một ngụm, thở ra.

"Tôi muốn cùng em hợp tác." Câu nói đó làm cho Dạ Nguyệt đứng lại. Hợp tác.

"Hợp tác chuyện gì?" Dạ Nguyệt nói mà không quay đầu nhìn anh.

"Ngồi xuống trước đi. Đứng làm gì mỏi chân." Hàn Thần dựa người ra sau. Hơi mỉm cười nhìn bóng lưng của cô.

Em vẫn luôn như thế.

Dạ Nguyệt đứng một hồi suy nghĩ, miễn cưỡng quay lại ngồi xuống. Vẫn để tiền ở đó định không lấy lại. Đối diện anh.

"Nói đi." Dạ Nguyệt hằn học. 

"Kết hôn với tôi." Hàn Thần đưa ra một tờ giấy. Câu nói của anh đã làm cô bị đứng hình hồi lâu. Dạ Nguyệt không biết phải cư xử như thế nào.

Kết hôn..

"Tôi không hiểu lắm.. Kết hôn là sao cơ?" Dạ Nguyệt thắc mắc. Cầm lấy tờ giấy lên và đọc. Cô nhướm mày suy nghĩ.

"Tôi biết vì sao em về đây và tôi cũng biết em sẽ làm gì sắp tới." Hàn Thần cười, vuốt mái tóc ra đằng sau. "Tôi sẽ giúp em..với điều kiện em phải kết hôn với tôi."

"Tại sao anh phải giúp tôi." Dạ Nguyệt thả tờ giấy xuống. Đối diện với Hàn Thần đang nhìn cô cười mép.

"Không biết.." Hàn Thần nhún vai. "Thích lo chuyện bao đồng."

"Anh..." Dạ Nguyệt cứng họng không biết nói gì. Lắc đầu tỏ vẻ muốn phản đối. "Vậy tại sao lại dùng việc kết hôn?"

"Bởi vì tôi muốn em là của tôi." Hàn Thần một ngụm uống hết li cà phê hạ xuống rồi nói, trông anh như rất đang mãn nguyện.

"Hàn Thần anh đang nói cái gì vậy?" Dạ Nguyệt hoảng hốt hét lên, làm cho mọi người xung quanh nhìn lại. 

"Xin lỗi, tôi không thích nói lần hai.." Hàn Thần vẫy tay gọi phục vụ tới tính tiền. "Vậy đi tôi sẽ gặp em sau." 

Hàn Thần bỏ đi để lại Dạ Nguyệt đang bối rối vì câu nói lúc nãy của anh. Cái gì mà kết hôn lại muốn là của tôi. Rốt cuộc anh ta có biết chuyện gì đang xảy ra không vậy.

Mấy ngày sau, Dạ Nguyệt chuyên tâm làm việc nhưng không hiểu tại sao Dạ Hoa cứ đi rêu rao với tất cả mọi người rằng cô chính là em gái của Dạ Nguyệt. Từ nhỏ hai chị em rất yêu thương nhau. Nhưng vì có chuyện nên bị xa nhau từ nhỏ. Vẫn cứ như thế, với cách có thể khiến người khác dễ dàng yêu thương mình, quý mến mình. Chỉ trong ba ngày mà Dạ Hoa đã làm quen được gần hết công ty. Đến Dạ Nguyệt còn phải nể phục với cái tài của cô ta. Ba ngày thôi đã làm quen được gần hàng trăm người ở tập đoàn SS. Huống chi ngày trước tới năm năm. Dạ Nguyệt quả thực rất kính nể trình độ của cô ta.

"Dạ Hoa..thực sự là bản thiết kế này có vấn đề. Trưởng phòng nói không sai." Dạ Nguyệt bỏ bản thiết kế xuống. Nhìn Dạ Hoa rất nghiêm túc.

"Vấn đề? Vấn đề chỗ nào cơ chứ?" Dạ Hoa tức tối. Cầm cái bản thiết kế nhìn tới nhìn lui. "Kiểu mẫu rất được lại còn có thể mang lại cho người mặc cảm thấy tự tin."

"Dạ Hoa em có từng nghĩ..những kiểu như thế này sẽ khiến cho nhiều người rất khó chịu. Với lại chúng ta đang là thiết kế vào mùa đông, em lại thiết kế dành cho mùa hè. Em có nhầm lẫn không??"

"Chị Nguyệt..em thích thiết kế mùa nào là chuyện của em. Nhưng nói thật bản thiết kế của em không có vấn đề." Dạ Hoa trừng mắt với Dạ Nguyệt.

"Được rồi..em mau ra ngoài và vứt ngay cái thiết kế đó ngay." Dạ Nguyệt vẫn bình tĩnh đối diện với Dạ Hoa. 

"Dạ Nguyệt em biết chúng ta có nhiều chuyện xảy ra khi nhỏ. Nhưng chị đâu thể lấy chuyện công trả thù riêng. Như vậy là quá bất công." Dạ Hoa nắm chặt tay, nói to. "Nếu thật sự có vấn đề thì chị nói đi. Chứ như vậy em không phục."

"Em muốn chị nói.. Được." Dạ Nguyệt cũng dần mất bình tĩnh. Nghiêng đầu nhìn Dạ Hoa. "Dạ Hoa, đừng suốt ngày đi rêu rao với tất cả mọi người rằng chủ tịch tập đoàn SS là chị tôi. Đừng nghĩ là em của chị là muốn không làm theo kế hoạch đưa ra. Đầu tiên thiết kế của em không hợp với yêu cầu của công ty, của cấp trên đưa ra. Thứ hai là do thiết kế này quá sơ xài. Nếu thiết kế này quả thật đạt chuẩn qua mắt trưởng phòng thì chị cũng sẽ cho qua dù yêu cầu là thiết kế mùa đông. Dạ Hoa, cho dù ngày trước em có làm gì..chị cũng không quan tâm. Nếu em làm tốt chị nhất định sẽ làm, còn bây giờ bản này rất có vấn đề. Chị sẽ không lấy công ty ra mà mạo hiểm vì cái bản thiết kế thất bại này của em đâu."

Dạ Nguyệt nói. "Em xem thiết kế của em, chị không biết người mặc sẽ có suy nghĩ như thế nào. Nhưng chị chắc chắn người nhìn sẽ nói rằng đồ này không sáng tạo, nếu không thì họ sẽ nói là do quá nhiều phụ kiện trên đồ và nó sẽ làm người nhìn cảm thấy mệt mỏi, thấy cái gì hay thì bỏ vào. Em cũng đã kèm theo tấm vải để may. Chị cũng nói luôn. Một bộ đồ em lại làm tới 12 màu sặc sỡ như thế này, lại kèm theo rất nhiều đá, thủy tinh,..sẽ khiến người nhìn cảm thấy khá khó chịu.Chất lượng vải cũng không tốt với một bộ đồ như thế này em có nên dùng vải dày như thế này không. Thiết kế mùa hè của em lại dùng vải dày. Nhìn vào bộ đồ này chị không biết em muốn thể hiện phong cách yếu đuối hay hoang dã hoặc cũng có thể là vui tươi. Chị luôn muốn những bộ đồ của SS phải thật đơn thuần nhưng phải tạo cảm giác khá sang trọng."

"...!!" Dạ Hoa đứng nghe Dạ Nguyệt nói hết tất cả điểm lỗi của bộ đồ. Phải nói rằng cô rất căm tức điên cuồng. Chỉ hận không thể nào phản bác lại. 

"Phong cách mới lạ này của em...xin lỗi công ty không thể chấp nhận nổi." Dạ Nguyệt lắc đầu hướng đầu chỉ về bản thiết kế của Dạ Hoa và kêu cô bước ra. Dạ Hoa tức giận cầm lấy bản thiết kế rồi nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng. Dạ Nguyệt bên trong lắc đầu, không hiểu Dạ Hoa đang làm cái gì. Không phải cô ta tốt nghiệp đại học danh giá hay sao..vậy mà rất có nhiều lỗi như thế mà không nhìn ra còn bắt người khác phải chấp nhận. 

Ting.

Điện thoại của Dạ Nguyệt reo lên. Cô cầm lấy xem tin nhắn gửi tới. 

Chúng ta sẽ định ngày đính hôn. Tối nay tới nhà tôi.

Dạ Nguyệt thả cái điện thoại xuống. Hàn Thần lại nhắn tin cho cô. Cô quả thật rất muốn chạy tới và tát anh một cái. Tại sao lại cứ bám riết theo cô chứ. Những năm trước cũng vậy, bây giờ lại không buông tha cô. Dạ Nguyệt rất muốn từ chối cuộc hôn nhân này. Nhưng chỉ mấy ngày trước thôi. ông Đỗ Tân đã đến tìm cô và nói một chuyện làm cô bị chấn động.

.........................................................................

"Tiểu Nguyệt à..ta có chuyện muốn nói với con." Đỗ Tân trông khó khăn khi nói ra.

"Chú Tân..có chuyện gì chú cứ nói đi ạ." Dạ Nguyệt cũng thấy hơi kì lạ. Hơi mỉm cười nhìn Đỗ Tấn.

"Thật ra..tập đoàn SS ngoài ta và dì của con làm cổ đông thì có một người chức vụ còn lớn hơn cả chức chủ tịch hiện tại là con nữa." Đỗ Tấn một mạch nói ra, rồi nhìn phản ứng của cô.

"Chú nói sao..?? Không phải chú Tấn và Dì con là người đã giúp con gây dựng lên công ty sao??" Dạ Nguyệt bàng hoàng không tin nổi. 

"Không phải..ta và dì con cũng có góp phần. Nhưng để có thể gây dựng như ngày hôm nay thì cũng đã người đứng phía sau giúp đỡ. Thật ra thì chính người đó có thể nói là chủ nhân thật sự của tập đoàn SS." Đỗ Tấn thở ra nặng nhọc. 

"Một người khác.??" 

"Phải. Cách đây hai năm con nói con muốn thành lập công ty. Ta và dì con đã tính kỹ rồi. Lúc đó tập đoàn SR cũng chỉ mới thâm nhập thị trường toàn cầu. Hoàn toàn không có khả năng để có thể giúp con được nhiều."

"Cho nên người đó đã giúp con gây dựng nên ngày hôm nay." Dạ Nguyệt nói luôn phần sau. "Chú Tân, chú có thể nói cho con biết người này là ai không?" 

"Người này là thiếu gia Hàn Thần. Người đứng đầu tất cả các tập đoàn nằm trong top 10 tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới." Đỗ Tấn trầm ngâm một chút rồi vẫn nói cho cô biết. 

Erik..

"Hàn Thần..vậy top 10 tập đoàn lớn nhất đều do anh ấy nắm quyền hết luôn sao??" Dạ Nguyệt đứng lên, không ngờ anh ta lại có thể đứng lên tới vị trí như thế này. Vị trí này quá cao. Sao anh ta có thể trong vòng 5 năm có thể lên tới vị trí quá không tưởng như thế này.

"Nói tính ra..các công ty đã và đang lớn mạnh phát triển đều là các công ty con của Hàn Thần. Họ đều dưới trướng của Hàn Thần, ngay cả chúng ta cũng vậy." Đỗ Tân gật đầu.

Anh ta rốt cuộc đã làm như thế nào để có thể đạt tới vị trí khó tưởng tượng như thế này. Quả thật khiến cho những người khác sợ hãi, nể phục,..

...............................................................................................

Tối hôm đó Dạ Nguyệt tới trước nhà của Hàn Thần. Cô hít sâu rồi bước vào gõ cửa. Hàn Thần mở ra cửa. Nhìn cô mỉm cười.

"Em tới rồi.. Vào đây." 

Dạ Nguyệt gật đầu, Hàn Thần né sang một bên để Dạ Nguyệt bước vào. Anh đóng cửa lại. Cùng Dạ Nguyệt đi vào tới phòng khách. 

"Em ngồi đi." Hàn Thần chỉ vào ghế sofa dài trước mặt, cô ngồi xuống anh bước ra cùng với một cái phong tập hồ sơ. Cô nhận lấy mở ra xem. Hàn Thần đi tới để 1 ly rượu trên bàn 1 ly đang cầm trên tay. "Đọc đi, những điều cần thiết tôi đã soạn hết vào trong đó rồi đấy."

Dạ Nguyệt đọc từ trên xuống dưới không xót một chữ nào. Bản kế hoạch này tính ra cũng không có vấn đề. Nó không làm khó cô, không bắt cô làm quá chặt chẽ. Nhưng...

"Khi muốn đi đâu phải thông báo với anh sao??" Dạ Nguyệt đọc câu đó lên. Hàn Thần quay sang nhìn cô. 

"Vậy thì sao? Khi cưới nhau rồi em chính người của Hàn Thần. Mọi bước đi của em đều có rất nhiều người để ý. Việc gây nguy hiểm cho em cũng không thể không ngoài dự đoán." Hàn Thần nhún vai đi tới ngồi xuống đối diện cô. Đưa cho cô cây bút bi. "Đây này em ký đi."

"Tôi không chấp nhận." Dạ Nguyệt thả tờ giấy xuống. Giọng cô có nghẹn lại một chút. Rất khó nhận ra. "Tại sao chỉ có tôi báo cho anh.."

"Nguyệt nhi khi em tới đây thì em chắc chắn biết thân phận của tôi rồi. Nếu như đã kết hôn với tôi rồi. Thì chắc chắn mọi thứ của tôi cũng sẽ truyền sang em. Em đi tới đâu cũng sẽ bị người khác dòm ngó..." Hàn Thần đang cố gắng điềm tĩnh để giải thích cho cô biết. Cô đứng phắt dậy.

"Anh thôi nói chuyện dở hơi đi." Dạ Nguyệt đứng lên hét, làm anh khá giật mình. "Tại sao chỉ có tôi mới phải phục tùng anh cơ chứ?" 

"Em sao vậy Nguyệt nhi?"

"Những năm trước cũng vậy, bây giờ tôi đã có thể hoàn thành cái tôi muốn anh lại muốn trói buộc tôi sao?? Dựa vào đâu anh làm vậy." Dạ Nguyệt bực mình nói. Mắt cô đã rưng rưng. Giọng có nghẹn lại làm anh hoảng hốt.

"Nguyệt nhi sao vậy??" Hàn Thần đứng lên nhìn vào Dạ Nguyệt. Bước một bước cô lại lùi một bước.

"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy..?? Những năm trước anh dễ dàng đến rồi lại phũ phàng bỏ đi." Dạ Nguyệt bắt đầu nói. Mọi cảm xúc trong cơ thể và tâm trí cô đều bộc phát. "Tại sao lúc đó anh không chịu nói xem anh đã ở đâu? Anh đã bỏ đi như thế nào? Anh bỏ tôi ở lại đó trong bao lâu mà không chịu đến tìm."

"....Nguyệt nh.." Hàn Thần nheo mắt, rõ ràng là cô ấy đang muốn khóc nhưng lại cố kiềm nén bằng cách la mắng anh. Không được, nếu muốn khóc thì cứ khóc tại sao phải hành hạ mình như thế?

"Khi tôi vừa mới qua Anh, anh là người đầu tiên hiểu rõ tôi. Anh không dùng cách như những người khác mà có thể làm quen và thân thiết với tôi. Tôi cứ nghĩ anh sẽ là người tôi có thể dựa dẫm, người tôi tin tưởng và có thể là người bảo vệ tôi. Nhưng tại sao khi đó anh hẹn tôi ra mà lại không tới. Tôi điên lắm, lúc đó coi như tôi đã mất hết tất cả. Trong vòng 5 năm anh có thể khiến tôi có cảm giác thật an toàn nhưng trong phút chốc anh lại bật vô âm tính." Dạ Nguyệt vừa kể vừa cố gắng kiềm nén ngăn cho mình khóc. Rất khó khăn khi làm điều đó.

Hàn Thần vừa nghe vừa cảm thấy đau xót, vừa nghe vừa bàng hoàng vừa hối hận. Anh chỉ không ngờ sự tồn tại và sự biến mất của anh lại quan trọng với cô như vậy. Anh đi tới rất muốn ôm cô vào lòng, rất muốn an ủi cô, nói những lời cô muốn nghe và cảm nhận như hệt trước kia. Nhưng cô lại lần nữa lùi lại mà còn lùi rất xa nữa.

"Rất nhiều ngày tôi tìm anh..tôi hỏi thăm rất nhiều nơi. Nhưng anh..anh như bốc hơi. Lúc cần anh, anh lại không đến. Cần dựa dẫm, lại không thấy anh đâu. Tôi còn lúc nghĩ có phải tôi làm gì sai..hay do tôi quá phiền phức để anh rời xa tôi, bỏ rơi tôi như thế.." Dạ Nguyệt bức xúc la lên. một giọt mắt rơi xuống nhưng cô nhanh quẹt nó đi. Giọt nước mắt này rơi xuống là do anh đã làm nó rơi xuống thì đó là của anh. Cô không muốn phải dính líu gì đến anh cả. 

"Hàn Thần tại sao anh luôn như vậy?? Anh làm chủ hết tất cả..anh khiến nhiều người phải nể phục anh, lo sợ anh,..ngay cả tôi cũng.." Dạ Nguyệt muốn nói ra nhưng lại bị anh nhanh chóng chặn lại. Hàn Thần bước nhanh tới ôm chặt lấy cô và đè mạnh hôn lên môi cô. Ép mạnh cô vào tường. Lần lượt hôn tới hôn để cô. Không cho cô lối thoát không cho cô khẽ hở. Anh vừa hôn vừa liếm đôi môi làm cô rung rẩy. Hai tay của cô bị một tay của anh giữ lại khiến cô không thể chống cự được. Tay kia từ từ vuốt từ eo lên tới vai cô rồi lên tới cổ đang cố gắng hít thở. 

Hàn Thần không có ý định thả cô ngay lập tức. Anh mút lấy đôi môi cô vì bây giờ cô đang cự tuyệt không cho anh tiến vào. Anh chỉ có thể hôn để an ủi làm cô bình tĩnh lại được một chút. Nhưng anh không ngờ cô lại quật mạnh ra khiến anh lùi lại vài bước. Bây giờ trên mặt Dạ Nguyệt không có chỉ một giọt nước mắt nữa mà rất nhiều rất nhiều đang lần lượt chảy xuống rất nhanh. Hàn Thần nuốt nước bọt nhìn cô. Cảm giác lo sợ chợt nảy lên khi cô nhìn anh với đôi mắt kinh hãi, lo sợ. Đôi mắt đẫm nước nhìn anh mang một cảm giác bị hành hạ khiến anh đau lòng. 

"Nguyệt nhi..anh.." Hàn Thần cố gắng nói gì đó. "Anh..xin lỗi."

Ngay sau đó Dạ Nguyệt bỏ chạy ra khỏi nhà Hàn Thần. Anh không có ý định ngăn lại, vì anh sợ anh càng làm thì mọi chuyện sẽ càng tệ.

--------------------------------------------------------------------------

10 năm trước. 

Dạ Nguyệt mới sang bên Anh, vẫn chưa quen gì nhiều mà cũng không có ý định quen biết gì cả. Trong vòng 3 tháng đầu đã có rất nhiều chàng trai muốn đeo đuổi, tỏ tình nhưng lại bị cô dễ dàng từ chối. Dạ Nguyệt vốn dĩ không có hứng thú với những chuyện như thế này. Cô nghĩ rằng mình sẽ không thân thiết với những người ở đây nên cũng không cần quan tâm. Nhưng không ngờ đến một ngày sự xuất hiện của anh đã làm cô chú ý. 

Người luôn luôn im lặng nhất lớp, lại có thói quen hay vào thư viện tìm một chỗ nào đó có phong cảnh yên bình ngồi đọc sách. Lúc anh đọc sách trông thật yên bình đến lạ, rất thần bí không thể nào rời mắt được cứ như một ánh hào quang phát ra từ người anh mang đến cho người nhìn vào một cảm giác ấm áp. Khi anh ngẩng đầu lên nhìn cô làm cô giật mình nhanh chóng quay sang chỗ khác, nhưng lúc đó cô cảm nhận được ánh mắt đó mang một nỗi buồn sâu thẳm, một nổi mất mát, như đã từng chứng kiến nhiều chuyện bất hạnh trong cuộc sống.

Tuy anh là người ít nói, hay ngủ gật trong lớp thờ ơ với mọi chuyện với thế giới xung quanh. Nhưng đã có một lần anh giúp cô đánh 10 tên du côn. Anh xuất hiện rất bất ngờ, trong lúc đó ngoài anh ra cô không thể tin tưởng ai nữa. Anh từ lúc đó chính là người cô tin tưởng nhất. Anh đi đâu cô đi theo đó. Cô ở đâu anh cũng ở đó, dần dần trong cô mang cảm xúc lạ thường. Khi ở nhà lại rất muốn sang ngày mai thật nhanh để có thể tới trường gặp anh. Khi gặp anh rồi lại rất muốn gần anh nhưng lại không thể nói chuyện với anh một cách bình thường.

Rồi đến một ngày cô lỡ miệng nói những cảm xúc của cô ra với anh. Cô nói rằng cô mang cảm những cảm giác kỳ lạ khi ở bên anh. Không gặp lại rất thấy nhớ, gặp anh rồi lại không thể nói chuyện như bình thường. Vừa nói cô vừa đỏ mặt cứ cúi xuống. Nghe nói xong anh chợt mỉm cười. Anh áp trán của mình vào trán cô lại một lần nữa cười. "Cảm ơn em." 

Buổi hẹn đầu tiên của hai người cô đã rất hồi hộp. Cô tự chọn cho mình một bộ đồ ăn ý nhất và có thể vừa mắt với anh, cô nghĩ vậy. Hôm đó cô cũng có trang điểm cho mình trông thật đẹp và dễ thương vì anh rất thích sự thuần khiết trong cô. 

Cô đã tới điểm hẹn và đứng đợi anh. Cô trông sự lo lắng bồi hồi, cứ liên tục chỉnh lại tóc của mình, nghĩ tới việc chút nữa anh tới thì mình sẽ phản ứng như thế nào, sẽ có lo lắng thái quá mà sinh ra chuyện hay không. Nhưng rồi cứ liên tục năm phút, mười phút, nửa tiếng,..đã trôi qua. Vẫn không thấy anh tới, cô bắt đầu lo lắng không biết anh đã xảy ra chuyện gì mà anh tới lâu vậy. Cuối cùng cô đã bỏ về, đứng đợi sau 4 tiếng đồng hồ khiến cô mệt mỏi, chán nản, mất hết lòng tin,.. 

Phải cô có khóc. Tuy không nhiều, không dã man như những người khác nhưng nếu nhìn vào sẽ thấy rất đau lòng, sẽ có thể cảm nhận được cái trống trải và sự mất mát vốn đang to dần ở trong cô. 

Rất nhiều ngày cô đã đi hỏi rất nhiều người về anh. Tại sao lúc đó anh không nói không rằng không đến rồi lại ngày hôm sau anh đã bỏ đi không để lại dấu vết. Sau nhiều tháng tìm kiếm, cô quyết định bỏ cuộc. Cô từ bỏ không để tâm chuyện của anh nữa.

---------------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày sau Dạ Nguyệt tự nhốt mình trong phòng, Không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Không phải vì lo chuyện ngày trước Hàn Thần đã hôn cô đột ngột mà đang lên kế hoạch để thu tóm hết cổ phần của công ty Dạ Thị, công ty của bố cô và cuối cùng là màn trả thù đặc sắc nhất để đòi lại công bằng cho mẹ cô năm xưa. 

"Thưa cô.. Bước một đã hoàn thành." Ở bên ngoài truyền vào giọng nói khiến cô phải dừng tay. 

"Được..còn bước hai?" Dạ Nguyệt mỉm cười hỏi.

"Chỉ cần cô ra tay thì bước hai sẽ hoàn thành." 

"Chiều ngày mai chúng ta tiến hành." Dạ Nguyệt lướt máy tính nhìn vào dòng chữ THU MUA TOÀN CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN DẠ THỊ. 

Cô bất giác mỉm cười. Chợt điện thoại của cô reo lên, cô nhìn vào hoàn toàn là số lạ. Bấm lên nghe. "Alo.."

"Nguyệt nhi.." Hàn Thần vọng lại, quả thật anh rất vui khi nghe thấy tiếng của cô. Nhưng anh không thể hiện nó qua tiếng của mình. 

"Là anh.." Dạ Nguyệt giật mình muốn tắt máy ngay lập tức nhưng bị anh làm cho dừng lại.

"Cho dù em muốn hay không muốn thì em cũng đã tới lúc em phải kết hôn với tôi." 

"Anh có thể thôi cái giọng điệu ngang tàn của mình được rồi đó." Dạ Nguyệt tức giận. "Tôi không muốn kết hôn với anh.."

"Tôi không quan tâm." Hàn Thần giở giọng cười. "Tôi biết em đã lên kế hoạch lật đổ Dạ Thị. Sao nào có đúng không??"

"Làm sao anh.." Dạ Nguyệt mở to mắt, rất ngạc nhiên. "Anh muốn làm gì??"

"Để tôi nói cho em biết 4 năm trước tập đoàn Dạ Thị chính thức trở thành công ty con của công ty con của công ty con của công ty con của công ty con của tôi rồi.. Em có muốn lấy thì phải thông qua tôi." Hàn Thần uống một ngụm rượu, ngồi loay hoay cái ly.

"Tại sao?" Dạ Nguyệt ngồi nghe 5 lần từ công ty con mà choáng váng. Đúng là tập đoàn Dạ Thị chưa thể nằm trong top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới. Nhưng kể ra thì không ai không biết được, vậy mà anh ta cứ làm như chỉ là đồ chơi để chơi đùa. Thích thì giữ không thích thì phá vỡ nó.

"Hm..em biết không tập đoàn Dạ Thị tôi phải mất tới ba tháng mới thu mua về tất cả. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho người ngoài dễ dàng lấy nó đâu, tôi còn đang muốn chơi đùa với nó lâu thêm một chút nữa." 

"Hàn Thần rốt cuộc anh muốn gì?" Dạ Nguyệt bất giác ngộ ra. Cô biết với thế lực của mình chắc chắn sẽ thua rất thảm bại dưới tay anh. Bây giờ không nên gây chiến với anh ta.

"Nếu em muốn trả thù.." Hàn Thần cười ra miệng, tỏ vẻ hài lòng. "Cũng được..nhưng phải kết hôn với tôi. Lúc đó em muốn làm gì cũng có gì khó đâu." 

"Anh...!!" Dạ Nguyệt cứng miệng, bởi vì anh nói cũng đúng. Anh chính là người có quyền lực nhất. Tất cả tập đoàn trong top 10 đều bị anh ta nắm giữ, có cả mình. Muốn lập đổ mình không phải chuyện khó với anh ta. Nhưng nếu mình kết hôn với anh ta thì có cơ hội mình sẽ dễ dàng hoàn thành công việc của mình. "Nói đi..chúng ta đi đăng ký kết hôn."

"Được..chiều nay, tôi tới đón em." Anh đã tắt máy. Dạ Nguyệt quả thật không muốn có bất cứ dính dáng gì tới anh ta. Nhưng cách nói của anh lại rất có lý. Không thể xem nhẹ việc này. 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Buổi chiều hôm đó báo chí đưa tin tức ngay lập tức rằng chủ tịch tập đoàn SS Dạ Nguyệt sẽ kết hôn với một đàn ông quyền lực nhất thế giới - Hàn Thần. Tin này trở thành một tin sốc đối với tất cả mọi người. Nhất là hai mẹ con Ngọc Phương và Dạ Hoa và có thêm Dạ Trí Bân. Ông không tin được có ngày Dạ Nguyệt sẽ tự quyết định hôn sự mà không hỏi ông hay Ngọc Phương. Vì Dạ Trí Bân biết dù có phản đối thì cũng không ích gì. Dạ Nguyệt sẽ không để lọt lỗ tai chữ nào khi nghe ông nói.

Ngọc Phương và Dạ Hoa thì tức tối trong người. 

"Tại sao cô ta có thể kết hôn được với Hàn tổng được cơ chứ.. Người đàn ông này con đã chắc chắn khi có thể gặp là không thể buông tay. Nhưng kỳ này con còn chưa được gặp mặt mà cô ta lại được kết hôn." Dạ Hoa bực bội, điên tiết. 

"Phải..sao cô ta dám động vào người đàn ông này cơ chứ. Thật không biết điều gì cả. Năm xưa ta thật quá sai lầm khi để cô ta còn sống trên cõi đời này. Nếu không thì bây giờ cô dâu của Hàn Thần chắc chắn sẽ là con rồi." Ngọc Phương tức giận cắn răng.

"Con tuyệt đối sẽ không cho cô ta toại nguyện. Hàn Thần chắc chắn là của con..không thể nào là của cô ta được." Dạ Hoa đập xuống bàn rõ mạnh. Dạ Nguyệt tại sao cái gì cô cũng có thể có được còn tôi lại không. Tôi phải khiến cô mất tất cả mọi thứ. Vị trí chủ tịch và cả Hàn Thần. 

...............................................................................

Dạ Nguyệt đi đến nhà họ Dạ. Vừa bước vào thì phải giáp mặt với không khí rùng rợn, vừa phải đối diện với Dạ Trí Bân và hai mẹ con Ngọc Phương, Dạ Hoa. Cô vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần đối diện những chuyện này rồi.

"Tiểu Nguyệt.." Dạ Trí Bân vui mừng khi thấy cô. Nhưng cô không buồn để tâm. Bước thẳng qua mặt của tất cả mọi người. "Con về rồi.. Tiểu Nguyệt à..ta rất nhớ con." 

"Phải đấy..Tiểu Nguyệt. Con về nước lâu như vậy mà bây giờ mới thấy con về nhà. Hai chúng ta rất nhớ con." Ngọc Phương đứng lên mỉm cười nhẹ nói. "Anh xem con nó về rồi..chúng ta có thể đoàn tụ rồi."

"Ngưng nói những lời gây ra hiểu lầm đó đi." Dạ Nguyệt lên tiếng. Cô quay người đối diện với hai người kia. "Hôm nay tôi tới đây..chủ yếu là để đưa thiệp với tư cách con gái của Trương Nhật Hạ. Và trước khi đến ngày cưới, tôi chính thức cắt đứt quan hệ cha con giữa tôi và ông."

Câu nói khiến cho Dạ Trí Bân và Ngọc Phương hoảng hốt, xíu nữa là ngã xuống vì tin quá sốc. Dạ Hoa thì kinh ngạc, không ngờ chị ta mới có thể phát ngôn ra câu nói đó.

"Chị Nguyệt..chị có bị điên không?" Dạ Hoa đứng dậy la lên, sẵn tiện đang tức nhiều chuyện về chị ta nên bùng phát một lượt. "Sao chị có thể ăn nói với cha như vậy được. Đó là người thân của chị và cả em và mẹ..sao chị dám dùng lời lẽ vô lễ như thế để nói chuyện với cha??"

"Tiểu Nguyệt à..đúng vậy..con đáng lí không nên làm vậy với Trí Bân..Ông ấy là cha của con..con làm vậy là vô lễ với cha." Dạ Hoa gật đầu đỡ Dạ Trí Bân ngồi xuống ghế. 

"Là ông vô tình vô nghĩa tôi mới bất trung bất hiếu." Dạ Nguyệt mép cười. "Sao cũng được..cho dù ông không chịu đi cùng tôi gặp luật sư. Giấy tờ chỉ là để chứng minh. Không cần cái đó cũng được dù sao đối với tôi ông vốn dĩ chẳng xứng đáng là cha." 

"Dạ Nguyệt..thật hỗn xược." Ngọc Phương hét lên, đi tới giơ tay tát Dạ Nguyệt một cái. Chát. Quả thật lúc đó Dạ Hoa rất hài lòng rất vui. Ngọc Phương thì bất ngờ vì nó lại không tránh khi có thể tránh. 

Dạ Nguyệt cười. "Coi như cái tát này là để cắt đứt mối quan hệ của chúng ta. Cảm ơn bà đã giúp ông ta làm thay." Rồi bỏ đi. Dạ Trí Bân cũng bàng hoàn nhưng khi biết cô sắp đi. Liền nhanh chóng đứng dậy. 

"Đứng lại đó." Dạ Trí Bân la lên. "Tiểu Nguyệt dù con có nói gì thì con vẫn là con của ta, điều đó không thể thay đổi, tại sao con cứ phủ nhận điều đó cơ chứ. Con không nghĩ tình cha con bao nhiêu năm thì cũng phải nghĩ tới mẹ con, nghĩ tới Nhật Hạ. Con chắc chắn nghĩ rằng bà ấy sẽ muốn như thế này không?"

"Đừng nhắc tới mẹ tôi. Đừng gọi tên mẹ tôi." Dạ Nguyệt tức giận quay sang. "Tôi đã biết vì sao năm đó mẹ tôi tự dưng phát bệnh. Tôi cũng đã biết bệnh tình của mẹ vốn dĩ không có triệu chứng gì cả nhưng đột nhiên lại tái phát dẫn đến chết." Dạ Nguyệt đứng đó nói. Giọng có chút run run.

"Là do ông.." Dạ Nguyệt chỉ vào Dạ Trí Bân. "Mẹ tôi hết mực một lòng một dạ với ông nhưng ông lại có tư tình, vụng trộm với người đàn bà khác." Lập tức nhìn sang Ngọc Phương giật mình như bị bắt quả tang. "Mẹ tôi sức khỏe đã yếu nên khi nghe tin này bà bị sốc dẫn tới khủng hoảng tinh thần. Bà chỉ không ngờ người đàn ông mình yêu thương, quan tâm chăm sóc, một lòng một dạ lại có ý với người khác."

"Tiểu Nguyệt à.. Là ta không tốt." Dạ Trí Bân đau lòng.

"Còn về bà Ngọc Phương.." Dạ Nguyệt thở ra nhẹ nhỏm vì đã nói ra được một phần. "Mẹ tôi lúc đã ổn định lại bà đã không tha cho mẹ tôi. Bà dắt theo con nhỏ đó đi tới trước mặt mẹ tôi nói ra những điều khiêu khích. Khiến mẹ tôi lại lâm bệnh nặng mà chết. Bà đừng nghĩ rằng tôi không biết nhưng tôi nghĩ chắc ông ta cũng không biết bà đã làm những chuyện đó." 

"Nói bậy..ta nào có làm chuyện đó." Ngọc Phương la lên.   

"Nếu như bà không muốn nhận. Không ai có thể ép bà được." Dạ Nguyệt vừa nói vừa móc trong túi ra, đập thẳng xuống bàn một loạt hình. Dạ Hoa đi tới cầm lên nhìn, hoảng hốt đưa ngay cho bà Ngọc Phương. Bà ta há hốc không tin được. Những bức hình chụp được bà ta cùng Dạ Hoa lúc đó tám tuổi bước từ hành lang đến phòng bệnh của mẹ cô. Còn những tấm hình sau là hình bà ta đứng trước mặt mẹ cô nói những điều gì đó khiến mẹ cô phải trợn mắt, bắt đầu thở dốc, nhịp tim không ổn định. Rồi bà ta nhanh chóng bỏ đi cùng với con gái bà. 

"Làm sao..có thể.. Tại sao..??" Ngọc Phương xanh tái mặt không biết gì hơn. Khuỵa xuống run bần bật. 

"Tôi rất nể phục..bà. Nhanh chóng gọn gàng tiêu hủy những bức hình đó." Dạ Nguyệt mãn nguyện. "Tôi chỉ tiếc rằng không thể tống bà vào tù được." Cô nói đúng, do bà ta không dùng hành động chỉ dùng lời nói nên không thể làm gì cả. Chỉ có thể làm như thế này.

"Tiểu Nguyệt..tại sao con phải làm vậy?" Dạ Trí Bân run rẩy khuôn mặt khổ sở ngước nhìn Dạ Nguyệt.

"Dạ Trí Bân nếu ông không muốn cắt đứt mối quan hệ giữa tôi và ông trên giấy tờ thì.." Dạ Nguyệt nhìn ông với đôi mắt vô cảm. Nhìn sang có con dao thái trên dĩa trái cây. Cô bước tới cầm nó lên, cả ba người đều kinh hãi không biết cô muốn làm gì. "Tôi sẽ tự làm."

"Chị Nguyệt chị muốn làm gì??" Dạ Hoa kinh sợ ngước nhìn Dạ Nguyệt cầm con dao chĩa thẳng về phía ông.

"Dạ Trí Bân. Ông hỏi rằng mẹ tôi có muốn như thế này hay không?? Tôi không dám chắc chắn. Nhưng tôi biết một điều. Mẹ tôi mong muốn nhất là một gia đình hạnh phúc. Có người yêu thương, có con nghe lời. Nhưng lúc đó là ông đi ban tặng những điều này cho mẹ tôi. Bây giờ tôi trả nó cho ông."

Tay kia cầm dao lại giơ tay khác ra. Cầm dao rạch một đường ở bụng cánh tay. Máu từ đó mà chảy xuống rất nhiều. Dạ Nguyệt cắn răng chịu đựng, vẻ mặt đau đớn cô phải cắn môi để không bật ra tiếng. Vết thương bắt đầu nhức lên khiến cô cực kì khó chịu nhưng lại cố kiềm nén để không nhăn mặt trước những con người này. Từ vết thương chảy ra rất rất nhiều máu, lần lượt tuôn ra phần bụng tay. Người bị thương thì đau đớn, chịu đựng. Người chứng kiến thì khiếp sợ, kinh hãi.

Rầm.

"Hình như tôi bỏ lỡ chuyện gì à.."

Hàn Thần bước vào. Nở một nụ cười trên môi. Đối diện với tất cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love