Cậu ấy đến nhẹ nhàng như nắng!._.
Hải Anh năm nay vừa tròn 18. Cuối năm này nó sẽ có một bước ngoặt đánh dấu một sự kiện của cuộc đời nó: thi đại học. May mắn thay, nó bản tính thông minh lại có trí nhớ siêu phàm nên từ lâu việc học không phải là trở ngại của nó. Một cô học sinh chuyên Toán của một trường chuyên nổi tiếng cũng đủ khiến nó phần nào tự tin hơn vào năng lực của bản thân. Một tuần, rồi hai tuần, những ngày đầu năm 12 trôi qua với nó cảm tưởng nhẹ như lông hồng. Và mọi thứ bỗng đảo lộn vào một ngày cuối tháng 10.
Tưởng chừng tiết Văn hôm nay sẽ rất nhàm chán vậy mà cả lớp bỗng sôi nổi hẳn kể từ khi cậu bạn kia xuất hiện. Cô bước vào lớp, hướng ánh nhìn về phía cửa lớp và giới thiệu:
- xin giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới!
Ngay khi vừa chấm dứt câu giới thiệu, cậu bạn kia tiến lại gần phía cô, cúi đầu chào cả lớp:
- xin chào, mình là Phạm Khải Anh, học sinh mới rất mong được giúp đỡ.
Nó- Hải Anh vẫn chả có tí cảm xúc nào về cậu bạn mới này cả. Ừ thì cao hơn mét bảy, body chuẩn soái ca, cũng đeo kính cận vẻ tri thức, gương mặt góc cạnh sắc nét, mái tóc gọn gàng dấu bên trong chiếc mũ lưỡi chai, đúng kiểu người nó thích vậy mà một chút cảm tình cũng chẳng có. Nó nằm thượt ra bàn thở dài, mệt mỏi. Rồi bỗng giật mình ngồi phắt dậy khi cậu ta đứng ngay trước mặt lạnh lùng nói:
- chỗ này còn trống, tôi sẽ ngồi đây.
Hải Anh đơ toàn tập, một chút phản ứng cũng biến đâu mất. Ấy vậy mà trời xui đất khiến thế nào nó lại gật đầu cơ chứ! Thế là xác định từ giờ về sau chẳng còn thoải mái tung hoành một mình một lãnh thổ nữa rồi. Một tiết, hai tiết, ba tiết trôi qua mà chẳng thấy cậu ta bắt chuyện với mình nó thầm nghĩ:" không lẽ cậu ta kiêu tới mức ấy?" Nghĩ vậy thôi chứ nó cũng chẳng dám nói bởi bản tính nó vốn lãnh đạm với mọi thứ, cậu ta im lặng vậy có là gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top