Chương 7: Tỷ muội đồng hương

"Nhiên Nhiên, nhanh lên nào!" Lưu thẩm thẩm gọi.

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, Tống Mạc Nhiên bước lên chiếc xe ngựa được chuẩn bị sẵn để đưa bọn họ về nhà.

Có điều, cô cùng Lưu thẩm thẩm và Lưu bá bá lần này được hộ tống bằng đội thị vệ và hai cái bánh bao nhỏ trong chuyến đi về này. Vì trong xe láo nháo tiếng trẻ con nên mọi người không ai thấy buồn ngủ chút nào. Tống Mạc Nhiên rất biết nắm bắt thời thế, cô móc ra bộ bài poker mình đã dụng tâm chuẩn bị từ lâu để nhận đồng hương với Đế Phong Vân, tiện thể dạy cho Lưu Hạnh Ngân một chút về lòng người đổi trắng thay đen.

Đúng như dự đoán của Tống Mạc Nhiên, giây phút cô móc bộ bài ra, cử chỉ của Đế Phong Vân có chút khựng lại, trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng khi gặp đồng hương.

Như bắt được ánh mắt của Đế Phong Vân, Tống Mạc Nhiên không kìm được vừa cười vừa xào bài, chia bài, nêu luật chơi, hình phạt cho người thua là bị búng tai. Mọi người đều rất hưởng ứng trò chơi này và không ngoài dự đoán, cả vành tai của Lưu Hạnh Ngân bị búng đến đỏ lên, đôi mắt ngân ngấn nước như sắp khóc. Có lẽ đứa nhỏ này cuối cùng cũng kinh qua được cái gì gọi là lòng người đổi trắng thay đen, miệng than bài thối mà lại nhẫn tâm giết heo của thằng bé, còn cười ha hả nữa chứ, hại cái bánh bao nhỏ ngây thơ không rành thế sự bị búng tai đến đỏ. Cảnh tượng phải gọi là vừa đáng thương vừa buồn cười.

Đế Phong Vân cùng Tống Mạc Nhiên—hung thủ cùng đồng phạm dẫn heo của Lưu Hạnh Ngân vào chỗ chết trong suốt các ván bài chỉ có thể cố gắng nhịn cười.

"Hai người cười cái gì?! Ca ca và cô cô là đồ gian xảo, nhẫn tâm!" Lưu Hạnh Ngân thẹn quá hoá giận hét lớn.

"Phụt! Ha ha ha ha ha! Hạnh Ngân, đệ thua đến thảm còn trách ta cái gì? Đây là lòng người, hiểu chưa. Há há há." Bên này, Đế Phong Vân nhịn không được mà cười rộ lên, làm người ác thật thảnh thơi mà.

"Cô cô..." Bên kia, Tống Mạc Nhiên đang trầm tư suy nghĩ khi bị gọi là cô cô. Cho đến khi bắt được cái nháy mắt của Đế Phong Vân.

"Hạnh Ngân, đừng gọi cô cô, tỷ ấy dù lớn nhưng hầu hết tiên nhân đều không thích tuổi già. Gia gia, nãi nãi, con buồn vệ sinh, nhưng đi một mình hơi sợ, có thể để Tống tỷ tỷ đi cùng được không?" Đế Phong Vân lên tiếng giải vây, thuận tiện muốn mang Tống Mạc Nhiên đi xác nhận một số chuyện.

"Ca, đệ đi nữa."—Lưu Hạnh Ngân mè nheo.

"Đệ đệ ngoan, ở đây đừng nháo, khó khăn lắm huynh đệ ta mới được cha mẹ cho phép về nhà gia gia nãi nãi chơi. Đệ mà nháo, lỡ bị trả về trên đường thì làm sao bây giờ."—Đế Phong Vân híp mắt cười, dỗ dành đệ đệ hay làm nũng nhà mình.

(Đúng là đại nữ chủ, quả nhiên là phong tình vạn chủng từ nhỏ)—Tống Mạc Nhiên cảm thán, (à nhưng cổ cũng là người xuyên không mà nhỉ, đột nhiên xuyên không, có một cái đuôi nhỏ trắng trắng mềm mềm như bánh bao sữa vậy...), 

...Nếu là cô, cô cũng sẽ sủng thằng bé này lên tận trời.

................... 

Sau khi đảm bảo đã đi đủ xa, Đế Phong Vân mở miệng: "How are you?"

Tống Mạc Nhiên cũng phối hợp mà đáp lại: "I'm fine, thanks. And you?"

Sau đó hai người không hẹn mà đồng thanh nói thốt ra hai từ "ĐỒNG HƯƠNG!!!" nãy giờ còn nghẹn trong miệng rồi ôm nhau nức nở.

 Tống Mạc Nhiên dù biết Đế Phong Vân đến từ một trái đất khác, nhưng cũng vỡ oà cảm xúc khi gặp được người giống mình, bắt đầu giải phóng sự khó chịu tích tụ bấy lâu.

"Hức, hức... Ta kiếp trước chỉ sống được đến tuổi 25, chết ngay khi được thăng chức do đột quỵ vì làm việc quá sức, may mắn được xuyên không do gặp được một vị thần tiên tốt bụng. Còn muội?" Mặc dù đã biết mọi chuyện, nhưng Tống Mạc Nhiên muốn để Đế Phong Vân trút được nỗi lòng.

 "Oaaaa...Ta kiếp trước sống đến tuổi 23, vừa kiếm được một việc làm tốt thì đột nhiên đổ bệnh, cha mẹ phải bán nhà chạy chữa, thế mà ta lại bỏ họ đi....Oaaaaa" Đế Phong Vân vỡ oà, khóc rống lên, có vẻ cô đã chôn giấu những bức bối này rất lâu.

"Hụ hụ...Chúng ta đều chưa thể báo hiếu cho cha mẹ...oaaaa"

.....xả nhanh vụ khóc nhận đồng hương chứ viết nhiều quá nó lại mất hình tượng của hai bả.....

Sau khi đã giải quyết nỗi lòng, một lớn một nhỏ cùng đưa ra quyết định: kết nghĩa tỷ muội.

Tỷ tỷ là Tống Mạc Nhiên, còn Đế Phong Vân là muội muội, cứ như thế, hai người hẹn nhau sẽ chính thức cắt máu ăn thề trong khu rừng trúc gần nhà Tống Mạc Nhiên. Nếu được sẽ xin phép vợ chồng Lưu gia chủ về việc cho Đế Phong Vân về sống ở thôn Viên Thanh một thời gian để thuận tiện làm hảo tỷ muội với Tống Mạc Nhiên.

"Thôi, giờ cũng đến lúc về rồi, đi rửa mặt nào." Tống Mạc Nhiên ý thức được thời gian, "nếu đi lâu chút nữa không chừng họ lại lập đội tìm kiếm giờ." Cô nói với Đế Phong Vân.

Thế là cặp tỷ muội đồng hương lại lục tục rửa mặt rửa mày, lau vết nước mũi cho sạch rồi trở về đoàn xe.

——————————————

Có ai mong chờ màn diễn hài của hai con báo này không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top