Chương 6: Vụ cháy kì lạ ở Lưu gia trang

Ngày hôm nay có vẻ không bình thường nữa vì Tống Mạc Nhiên lại từ bỏ cuộc vui mà đi xen vào chuyện của người khác.

Cô lẳng lặng bám đuôi đám người đồ đen đang vừa đi vừa tán dóc với cái bánh bao nhỏ về người anh vừa được cha mẹ nhận nuôi của nhóc ấy. Cái gì mà khen là "học giỏi nhất trường tư thục'' rồi cằn nhằn "hay về trễ", "không cho tắm chung" không hiểu sao Tống Mạc Nhiên cảm thấy nghe quen quen.

Cho đến khi đám đồ đen hỏi tên thì....Ôi thảo nào, hoá ra người anh vừa được nhận nuôi của nhóc ấy tên Phong Vân, Tống Mạc Nhiên nghe đến đây liền cảm thấy tất cả đều rất dễ hiểu, từ lí do anh nhóc ấy không cho nhóc tắm chung hay học giỏi nhất trường tư thục, rồi hay về trễ, cô không cần nhìn cũng thấu tình đạt lí.

Dù biết chúng sẽ ra tay nhưng Tống Mạc Nhiên không định cản trước mà muốn bắt tận tay cho chắc (...Sau đó trực tiếp diệt) dù sao lũ người này giết xong sẽ trực tiếp hồn xiêu phách lạc, không có sát khí quấn thân, không cản trở tu hành, cũng giúp cho những sinh mạng oan uổng bị chúng tước đoạt được thanh thản.

Đám bọn chúng có 5 người, 3 luyện khí, 2 trúc cơ, thế đã sao? Tống Mạc Nhiên đường đường là yêu nghiệt xuất thế tu 4 tháng, mỗi ngày một canh giờ đã trúc cơ trung kì sắp đột phá, lại bổ trợ thêm nhiều công pháp, dù không thuần chiến đấu nhưng để đối phó với đám lâu la đạp lên sinh mạng của người khác chỉ để đột phá trúc cơ sơ kì thì không thành vấn đề.

Nhưng vấn đề không nằm ở đám lâu la kia, tông môn của chúng có 2 vị nguyên anh trưởng lão. Trong nguyên tác, đại nữ chủ Đế Phong Vân còn thiếu điều muốn bán mạng vì bị 2 gã đó dùng phương thức tiểu nhân đánh lén trong lúc cô đang nói chuyện với Diệp Hạ Châu và Lưu Hạnh Ngân—2 con trong rổ cá Đế Phong Vân tuỳ tay xách về từ phàm gian lên thần giới.

(Vậy thì cứ trực tiếp diệt đi, đến bao nhiêu, đón bấy nhiêu, đến lúc mấy lão già đó vác xác đến, ta cũng đã xưa không bằng nay.)—Tống Mạc Nhiên nghĩ, thật hiếm khi thấy cô quyết đoán như vậy, có lẽ phần vì lo lắng có bác trai bác gái, phần vì thấy phẫn nộ cho những sinh mệnh oan uổng chưa thể siêu thoát còn lưu lại trên người bọn chúng. Nghĩ nghĩ, cô âm thầm hạ quyết tâm sẽ dành thêm toàn bộ thời gian ngủ trưa và một nửa thời gian thám hiểm rừng trúc để tu luyện.

.............

Tối đó, Lưu gia mở tiệc gia đình, mọi người đều ăn uống no say vui vẻ, Tống Mạc Nhiên làm sao không tham gia? Vì cô được nhập tiệc với tư cách là ân nhân của Lưu thẩm thẩm nên mọi người đối đãi với cô cực tốt, gia chủ trực tiếp kính rượu, phu nhân đến tiếp chuyện, đồ ăn được gắp cho được chất đầy bát,....Còn được chơi cùng hai cái bánh bao nhỏ gồm đại nữ chủ tương lai và em trai mưa thích hiểu lầm của cô ấy. Mấy chuyện này làm Tống Mạc Nhiên vui đến mức suýt quên chuyện chính, rằng cô nhập tiệc là để có lí do chính đáng ở lại trong Lưu phủ theo dõi đám người kia.

Trong nguyên tác, đáng lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra vào ngày hôm sau, ngày mà đại nữ chủ lần nữa bị giữ lại đánh. Nhưng có vẻ lần này, sự xuất hiện của Tống Mạc Nhiên khiến chúng nghĩ mọi người đã buông lỏng cảnh giác nên lục đục chuẩn bị ra tay phong hoả. Ở bên này, Tống Mạc Nhiên cũng chuẩn bị cho kế hoạch bắt quả tang của mình.

Nửa đêm, cô gõ cửa phòng vợ chồng Lưu gia chủ làm cả hai người đều tỉnh giấc.

"Tống cô nương, chẳng hay có việc gấp gì mà lại tìm vợ chồng tôi lúc nửa đêm nửa hôm thế này?"—Lưu gia chủ nho nhã hiền hoà lên tiếng hỏi.

"Tôi phát hiện có người định phóng hoả đốt Lưu gia trang, nên đến tìm vợ chồng ngài đến làm chứng hỗ trợ bắt quả tang."—Tống Mạc Nhiên tỉnh bơ nói.

"...Quả nhiên, là bọn chúng.'' Lưu gia chủ thì thầm "Đa tạ Tống cô nương đã báo cho chúng tôi biết, tôi sẽ xử lí ngay bây giờ." Lưu gia chủ miệng nói vậy, nhưng kiếm còn chưa cầm lấy.

"Đám tiểu nhân đó cũng không phải hạng tốt đẹp gì, tử khí quấn thân, theo suy đoán của tôi, có lẽ chúng không chỉ đi 1-2 người, thực lực mỗi tên còn rất khá."—Tống Mạc Nhiên bình tĩnh phân tích, đối với một phàm nhân chỉ biết chút võ lâm như Lưu gia chủ, thì đúng là rất khá, đây là đánh giá của Tống Mạc Nhiên với góc nhìn khách quan, cô dù sao cũng không phải thần tiên chân chính mà là một tu sĩ, cũng không có tư tưởng coi phàm nhân như sâu kiến mà đối xử.

"Chi bằng, tôi và gia chủ cùng đi bắt chúng, phu nhân đang mang thai, các lão thái thái và đám nhỏ đều không có sức chiến đấu, nên bố trí thị vệ—"

"Phừng" không đợi Tống Mạc Nhiên nói dứt lời, ngọn lửa đã cháy lên.

"Hừm, có vẻ tôi đã lãng phí thời gian rồi, xin thứ lỗi, đã ăn cơm của mọi người mà còn không giúp mọi người bắt trộm cho sớm." Dứt lời, chỉ thấy cô biến mất khỏi phòng vợ chồng gia chủ.

Còn chuyện cô để chúng phóng hoả một góc rồi mới bắt chính là cố tình cho để bọn chúng cho người Lưu thị một lời cảnh báo về sự thiếu cảnh giác của mình. Nói sao được, vừa nghe có người phóng hoả gia trang mà còn bình tĩnh ngồi đó nghe cô phân tích, cứ như thể Tống Mạc Nhiên thích nói đùa lắm không bằng. 

..................

Sáng hôm sau, mọi người trong trấn Viễn Hà truyền tay nhau về vụ cháy kì lạ ở Lưu gia trang, nghe nói là cháy đúng chỗ có đường ống thông gió, nếu không phát hiện sớm cũng không biết xảy ra chuyện gì. À dĩ nhiên đây chỉ là hoả mù che mắt người qua đường, chứ có chút để tâm đều có thể suy ra đại khái mọi chuyện. Còn đám tà môn tu sĩ kia sau đó đã....À không còn sau đó nữa, chỉ là nghe nói Tống Mạc Nhiên từ đêm hôm ấy bắt đầu dốc lòng tu luyện Thất Tinh Kiếm Quyết và Thần Long Hoả Quyết. 

(Để làm gì nhỉ? Huỷ thi diệt tích chăng?)

—————————————————-

Nghe đồn mấy ngày sau, Tống Mạc Nhiên được thưởng chút công đức, trực tiếp đột phá kim đan trung kì, lí do vì sao thì bạn cũng rõ rồi đó. 

Ý nghĩa của những cái tên, phần 2: 

Lưu Hạnh Ngân:

-Lưu: thu lưu, ý nói gia đình nhóc này đã thu đại nữ chủ làm con nuôi. Vì có nhiều Lưu gia quá nên Mạc Nhiên cũng không nghĩ Lưu gia của vợ chồng Lưu thẩm thẩm lại là nơi thu Đế Phong Vân làm con nuôi.

-Hạnh: Hạnh phúc, tuổi thơ của nhóc này thì khỏi bàn rồi, được cha mẹ chăm sóc, có ca ca tài giỏi. Mạc Nhiên đã ở đây, kiếp nạn diệt tộc của nhóc này trong nguyên tác cũng qua khỏi nên có thể nói là hạnh phúc suốt đời (mong là vậy).

-Ngân: Ngân vang, trong trẻo, hồn nhiên như tiếng cười của em nó.

Diệp Hạ Châu: dân gian thường gọi là cây c.h.o.á đ.ẻ.

Rất chi là ngắn gọn, súc tích. Còn lí do tại sao tác lại đặt tên này cho khứa này thì mời bạn tham khảo những màn thể hiện của thanh niên Diệp Hạ Châu trong truyện của tác về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top