Chương 3: Lên trấn
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác.
..........
Tống Mạc Nhiên đã xuyên được bốn tháng, trong thời gian này, cô đã đột phá trúc cơ trung kì và tu thêm hai pháp quyết là Lô Hoả Thần Thanh-một pháp quyết như sinh ra dành riêng cho các luyện đan sư và luyện khí sư, cùng Nho Sách dành cho Nho tu và phù sư. Lí do cô học hai pháp quyết này vì Lô Hoả Thần Thanh thì dễ kiếm tiền còn Nho Sách thỉnh thoảng có thể đem đi cà khịa-nhầm, đàm đạo cùng mấy lão tiên sinh già cổ hủ.
Nhân tiện, Tống Mạc Nhiên đã quen biết được không ít người ở thôn Viên Thanh, thôn trang gần rừng trúc mà cô mang cá đi bán ở chương 2.
............
Như thường lệ vào buổi sáng, Mạc Nhiên ngủ nướng đến giờ thìn mới chịu dậy, cô nhìn giường đệm đầy tiếc nuối. Nếu là mọi hôm, có lẽ Tống Mạc Nhiên sẽ chôn mình trong chăn thêm chút nữa, nhưng hôm nay thì khác, vì hôm nay cô đã hẹn với gia đình Lưu thẩm thẩm-một bác gái tốt bụng cùng chồng là gia đình phú thương nổi tiếng hiền lành hoà nhã trong vùng nhưng đã về quê dưỡng già,để lại cơ nghiệp cho con cháu-, hôm nay họ sẽ lên trấn thăm con trai và con dâu, tiện đường cho Tống Mạc Nhiên đi nhờ lên trấn chơi cho biết.
Hừm...ai bảo cô sống quá thật thà, được lòng hàng xóm chứ. Thôi được rồi, Tống Mạc Nhiên hạ quyết tâm, quyết định rời giường ngay trước khi quá muộn.
...............
"Lưu thẩm thẩm, Lưu bá bá, hai người chờ lâu chứ ạ." Tống Mạc Nhiên xách váy chạy vội đến, vào lúc này mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng rạng rỡ chiếu lên khuôn mặt mi thanh mục tú của Tống Mạc Nhiên khiến cô thêm vài phần đẹp đẽ, thân thể cao ráo khoát lên mình bộ vân sam mang sắc xanh lục nhàn nhạt hoạ tiết tre trúc, với cái diện mạo thần tiên này, ừ thì Tống Mạc Nhiên cũng tạm tính là thần tiên đi, dù cô có xách váy chạy vội thì trông cũng giống như là đang bước đi nhanh một chút hơn là chạy, trong 4 tháng chậm rãi tu luyện, Tống Mạc Nhiên không hiểu vì sao lại luyện ra một thân khí chất xuất thần. "Thôi quan tâm làm gì, đẹp là được." —Tống-ngày nào cũng dán mặt vào lu nước nửa canh giờ-Mạc Nhiên.
Cặp vợ chồng già nhà phú thương dù đã quen với việc ngày ngày giáp mặt đứa nhỏ thật thà có chút lười biếng này cũng không nhịn được mà trầm trồ. Hoá ra, đứa nhỏ mà họ xem là cháu gái mấy tháng qua đã lớn rồi, đã là một đại cô nương. Phu thê Lưu gia không khỏi hoài niệm về những ngày tháng con bé nhờ họ dạy cách tỉa cây, nấu ăn, thậm chí có mấy lần làm nổ phòng bếp. Chỉ là họ suýt quên sau mỗi vụ nổ, phòng bếp đều ngay lập tức phục hồi nguyên dạng nhờ trận pháp thần tiên của con bé, bệnh tình của Lưu thẩm thẩm chuyển biến tốt cũng là do uống theo đơn thuốc của con bé và nhiều người trong thôn cũng được con bé giúp đỡ... Ôi, họ cũng suýt quên luôn con bé là thần tiên, chỉ là bình thường cư xử có hơi ấu trĩ mà thôi.
Thấy hai bác trai bác gái của mình trầm trồ lâu như vậy, Tống Mạc Nhiên cũng không kềm được đắc ý cười cười, cô tiến lên chọc họ một chút.
"Sao hai bác lại ngây người thế? Bị nhan sắc của cháu làm cho giật mình sao?"
"Đúng là bị giật mình, cuối cùng Nhiên Nhiên nhà ta cũng chịu lớn thêm một chút rồi." Lưu bá bá nói xong, lại cùng Lưu thẩm thẩm hướng đôi mắt cha mẹ già nhìn về phía Tống Mạc Nhiên.
Lần này lại đến lượt Tống Mạc Nhiên ngẩn người.
"Thôi lên xe đi, sắp trễ giờ rồi." Lưu thẩm thẩm không muốn làm khó con trẻ, bèn lên tiếng giải vây cho Tống Mạc Nhiên.
Và cứ thế, chiếc xe ngựa nhỏ đã khởi hành với vạch xuất phát là thôn Viên Thanh và đích đến là trấn Viễn Hà.
———————————————
Ý nghĩa của những cái tên, phần 1:
Tống Mạc Nhiên:
-Tống (họ): bị tống khỏi server trái đất do bệnh đột quỵ
-Mạc (chữ lót): đạm mạc, bình dân, dung dị, ý tác muốn nói là main dù có tu tiên thì vẫn giữ được nét bình dân của của một người phàm, cuộc sống của cô luôn thấm đẫm khói lửa nhân gian.
-Nhiên (tên): tự nhiên, không bị bất cứ ai làm ảnh hưởng, mưa ở nhà ngủ cho ấm, nắng nóng quá nên cũng nằm nhà ngủ nướng.
.........
Viết cho vui thôi, mọi người ai có cách lí giải khác thì cứ bình luận nha (dù chả biết có ai chịu đọc bài tập viết của học sinh cấp 2 tới mùa thi không nữa).
Dành cho ai muốn đọc thêm truyện thì đại nguyên tác "Đế tôn truyền kì" được lấy cảm hứng từ bộ "Điên phê đế tôn tẩy trắng sau, thiên hạ toàn vì váy hạ thần"(tác lấy một số chi tiết và sửa đổi một số để đưa ra cốt truyện khái quát của đại nguyên tác trong này), chính truyện đã end nhưng phiên ngoại thì hóng dài cổ chưa ra chương 8.
Tác viết tuỳ hứng nhưng sẽ cố gắng lấp hố, vì chính tác cũng hiểu cảm giác khi đọc mấy bộ 'đào xong để đấy' mà, khó chịu thiếu điều muốn đốt nhà tác giả.
Nếu truyện có người đọc thì và tương tác, bình luận thì tác sẽ rất vui và cảm ơn các bạn vì đã bỏ thời gian quý báu giờ giải lao của mình để đọc truyện của tác.
Lần đầu tiên viết truyện, không thể tránh khỏi sai sót, lúc đó mong mọi người nhẹ nhàng góp ý và bỏ qua.
Thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top