Chương 2: Bàn tay vàng của tôi


"La la là là ......" Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, Tống Mạc Nhiên đang xách giỏ cá lên đường đi đến một ngôi làng gần đây, vì đây là lần đầu tiên đi vác mặt gặp người kể từ sau khi xuyên không nên cô nàng không tránh khỏi có chút háo hức. Để rõ hơn vì sao có cá, chúng ta hãy cũng lùi lại hai ngày trước, khi cô mới xuyên không.

...............

Tống Mạc Nhiên rảo bước đi, cô nghĩ:

( Căn tiểu viện này hình như quá rộng rãi cho một người ở rồi, chắc phải nuôi thêm vài con mèo, bắt thêm vài con cá mới được.)

Tống Mạc Nhiên cứ thế vừa suy nghĩ vu vơ, vừa tham quan nhà mới của mình. Phải nói là cô thực sự quá may mắn vì đã gặp một vị thần tiên tốt như vậy, chỉ nói chơi thôi mà ngài lại thực sự đáp ứng.

Căn tiểu viện mang cấu trúc không khác là mấy kiểu cấu trúc tứ hợp viện nổi tiếng, cổ kín cao tường, mang lại cảm giác hoài cổ nhưng rất sạch sẽ, cỏ trong sân nhỏ mọc ngay ngắn đều đều nhưng có độ cao vừa phải tạo cảm giác như đang bước đi trên một thảm cỏ, nổi bật ngay đó là con đường được lát bằng đá dẫn đến các gian nhà, phía bên trái nó có một cái ao nhỏ rất thích hợp để nuôi cái chép, trồng hoa sen, cạnh ao có một cây quýt già tán che rợp bóng không biết đã mọc tự bao giờ đang đung đưa cành lá như thể mừng chủ về nhà, đâu đó trên tán lá rậm rạp còn điểm xuyết thêm vài quả quýt màu cam căng mọng, trong góc sân nhỏ còn trồng một cây bạch quả lá vàng rượm, bên dưới kê một bộ bàn ghế gỗ nho nhỏ để ngồi ngắm cảnh thưởng trà. Dám chắc khi vào thu, phong cảnh sẽ rất nên thơ hữu tình.

Đảo qua đảo lại mấy vòng, Tống Mạc Nhiên đã tổng hợp một số thông tin về ngôi nhà của mình như: nhà mới của cô là một căn tiểu viện rất đẹp, sân nhỏ rất đẹp, phòng khách rộng, trường kỉ có lót đệm thích hợp để ngủ trưa, phòng ngủ có giường nệm êm ái, nói tóm lại là cái gì cũng tốt đặc biệt là thư phòng.

Nói là thư phòng, nhưng độ rộng thì phải nói là một chín một mười với phòng khách, hai bên vách tường kê hai dãy kệ sách đầy, ở một số khoảng trống treo mấy cuộn tranh, chính giữa có án thư, trên án thư đặt một vài cuốn sách và nghiêng mực với mấy cây bút lông. Sách thì Mạc Nhiên đúng là thích, nhưng không phải vì vậy mà ưu ái xếp thư phòng vào vị trí đặc biệt trong lòng mình. Cái đặc biệt chính là bàn tay vàng của cô, thứ được ẩn chứa trong đây. 

Bàn tay vàng của Mạc Nhiên đến từ một cuốn sách trong thư phòng với tựa đề là 'Đế tôn truyền kì', đây là một trong những cuốn tiểu thuyết mà Mạc Nhiên đang đọc dở kiếp trước, cũng là cơ sở hình thành nên thế giới này, có nó, Mạc Nhiên giống như một nhà tiên tri nắm hết mọi sự xảy ra trên thế giới như trong lòng bàn tay. Cuốn tiểu thuyết này nói về quá trình tu hành trắc trở của đại nữ chủ Đế Phong Vân, cô này vốn là một người từ trái đất xuyên thành con gái của lão tiên đế trên thần giới, vốn tưởng sẽ được sống trong hoàn cảnh chúng tinh phủng nguyệt, chiều chuộng tới lớn, nhưng không ngờ năm cô lên sáu, vực ngoại yêu ma vốn nên bị trấn áp từ thời thượng cổ rục rịch, dấy nên đại kiếp trên thần giới, mẹ Đế Phong Vân hi sinh thân mình trấn áp ngoại vực, còn cha cô gánh chịu thương thế nặng nề, tu vi sụt giảm nghiêm trọng, vì giữ mạng cho con gái, ông chỉ đành phế bỏ tu vi, xoá bỏ đoạn kí ức ở thần giới đẩy Đế Phong Vân xuống phàm gian tìm đường sống. Nhưng chắc lão tiên đế có chết cũng không nghĩ đến đứa con gái mát lòng mát dạ này xuống phàm gian nữ cải nam trang, một đường nghịch thiên mà đi phi thăng thần giới đã vậy còn dắt về một đống con rể thằng nào thằng nấy đều đối với cô yêu hận tình thù gì đủ cả cho ổng tha hồ chọn lựa, mấy trưởng lão Tiên cung còn thuận nước đẩy thuyền, biến Đế Phong Vân thành nữ đế đầu tiên của Tiên cung,.....

Nói tóm lại chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: cẩu huyết.

Ngoài ra, còn có một số công pháp tu tập để kéo dài tuổi thọ, tăng cường sức khoẻ mà thượng tiên đại nhân để lại ghi chú nên tu như: Thiên Mệnh Chi Pháp, Thất Tinh Kiếm Quyết, Cửu Tiêu Thần Hồn Quyết, Bách Thảo Lục, Huyền Y Tiên Quyết, Thần Long Hoả Quyết, Thiên Thuỷ Pháp Mệnh, Đại Trọng Sinh Thuật, Nhật Nguyệt Đại Điển, Lô Hoả Thần Thanh, Vạn Đạo Chân Pháp,....

Cứ như thế, Tống Mạc Nhiên đã hoàn thành thời gian biểu cho chính mình: sáng ngủ đến giờ thìn (7-9 giờ sáng), dậy rồi thì vệ sinh cá nhân, ăn sáng, tu luyện đến hết giờ tỵ thì ăn trưa, ngủ một giấc đến hết giờ ngọ, dùng bữa xế rồi chiều chiều đi "thám hiểm" rừng trúc, tối về ăn cơm rồi đến thư phòng đọc sách trước khi ngủ.

Không biết có phải do có thiên phú hay do công pháp thượng tiên đại nhân để lại mà tốc độ tu luyện của Tống Mạc Nhiên lười biếng mỗi ngày chỉ tu có 1 canh giờ đã đặt chân vào luyện khí kì sơ kì chỉ trong hai ngày với hai công pháp là Bách Thảo Lục và Huyền Y Tiên Quyết. Còn lí do vì sao Tống Mạc Nhiên lại chọn tu luyện chúng trước là vì cảm thấy biết chút y thuật có lẽ sẽ giúp ích cho đời sống hàng ngày của cô hơn là mấy cái kiếm quyết đâm lụi hay hoả quyết đốt rừng gì gì đó.

Trong buổi thám hiểm rừng trúc hôm nay, Mạc Nhiên vô tình phát hiện có một suối nước nhỏ trong veo có thể bắt cá nên đã cực kì sung sướng mà chạy ngay về nhà lấy rổ đựng rồi xách đi bán.

(Xin lưu ý là bả không thiếu tiền chút nào, gọi là tiểu phú bà cũng không ngoa ấy chứ, vì thượng tiên đại nhân đã nhét một đống tiền vào túi trữ vật không gian nhét trong phòng ngủ cho bả rồi. Trông ngài như deadline đuổi tới đít nhưng làm việc vẫn rất có tâm)

............... 

Và đó chính là lí do mà chúng ta có Tống Mạc Nhiên miệng ngâm nga, tay xách cá ở đầu truyện. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top